Cảnh Nhạc cùng Trịnh Bạch và Cố Hiệp lúc này đang đứng trước cổng chợ phiên của thư viện Cửu Thiên.
Không sai, thư viện Cửu Thiên cũng có chợ phiên, mà ban đầu hội Giao Lưu của Hàn Vân Tông chính là lấy ý tưởng từ chợ phiên của thư viện. Lúc ấy trong phái Bình Dân có một đệ tử Trúc Cơ tốt nghiệp từ thư viện trở lại tông môn, đi đầu sáng lập nên hội Giao Lưu.
Chợ phiên của thư viện là phiên bản hoàn thiện hơn so với Hàn Vân Tông. Hàn Vân Tông rốt cuộc là môn phái chuyên tu pháp đạo, đối với những chuyện khác không đủ chuyên tâm, vật phẩm trao đổi giữa các đệ tử cũng không phong phú như ở thư viện. Học sinh ở đây đều là tu vi Trúc Cơ, lại đến từ khắp bốn phương tám hướng, tất nhiên không thiếu đồ tốt.
Trong chợ kẻ đến người đi, còn có rất nhiều học sinh thuộc ban Nguyệt Ảnh, Nhật Luân, trong số họ có người chú ý tới Cảnh Nhạc, nhận ra vị này chính là lão tổ Hàn Vân Tông đã gây nên trận oanh động ngày nhập học, nhịn không được mà nhìn thêm một chút.
Trịnh Bạch: “ Thiệt nhiều người a, giống như lạc vào mê cung vậy á.”
Cố Hiệp: “Lão, A Cảnh, ngài thật muốn bày sạp ở chỗ này sao? Cửa hàng của Hàn Vân Tông ở Nhạc Thành có hơn mười cái, ngài trực tiếp bán ở cửa hàng chẳng phải càng tiện sao?”
“Cũng chỉ bán Khinh Thân Phù mà thôi, chiếm nguyên cửa hàng cũng quá xa xỉ rồi, sau này rồi tính.” Cảnh Nhạc nhìn phố chợ chằng chịt ngõ hẻm trước mặt, nói: “Trước đi dạo quanh đã.”
Mới đi được hai bước, chợt có một người tiến tới: “Các vị sư đệ có cần hướng dẫn viên không?”
Mấy người đều là sửng sốt, hướng dẫn viên là cái khỉ gì?
Người tới vóc dáng nhỏ con nhưng rất lanh lợi, thấy biểu tình của bọn họ liền đoán được họ là lần đầu tới đây bèn cười nói: “Chợ phiên của thư viện của chúng ta vừa lớn vừa phức tạp, nếu các ngươi chưa rành mà tự đi dạo có khả năng cả ngày cũng tìm không ra thứ muốn mua, rất lãng phí thời gian.”
“Mà hướng dẫn viên như ta đã ở đây quanh năm rồi, đối với vị trí của các quầy hàng trong chợ rất quen thuộc, có thể nhanh chóng dẫn các ngươi tới nơi cần tìm, hoặc tránh đi mấy chỗ không cần thiết.”
Cố Hiệp quay đầu nói với Cảnh Nhạc: “Ta nhớ ra rồi, lúc trước có nghe người khác nói, hướng dẫn viên trong chợ sẽ đưa khách nhân đi tới quầy hàng họ quen biết, nếu khách mua đồ thì họ sẽ được chia hoa hồng.”
Người nhỏ con vẻ mặt chính khí phản bác: “Đó đều là mấy hướng dẫn viên không đáng tin, nhân phẩm của Uông Tiểu Ly ta sao lại làm ra loại chuyện đó chứ!”
Cảnh Nhạc: “Cám ơn, nhưng chúng ta trước mắt chưa có mục tiêu gì nên tính tự đi dạo.”
Bọn họ đi dạo một đường phát hiện chủng loại vật phẩm trong chợ rất phong phú, cái gì cũng có. Một vài chủ quán còn dựa theo nhu cầu riêng của khách để luyện khí, luyện đan, chế phù… Vừa nhanh vừa tiện.
Các vị chủ sạp cũng là đang dốc sức bán hàng và chèo kéo khách, thỉnh thoảng lại nghe thấy mấy đoạn trò chuyện của người mua người bán — ngươi bán thảm, ta than nghèo; ngươi khoe ưu điểm, ta vạch khuyết điểm.
Tóm lại là cực kỳ náo nhiệt.
Bỗng nhiên, phía trước truyền đến một trận ồn ào, Cảnh Nhạc thấy có rất nhiều người vây quanh nơi đó liền hứng thú nói: “Đi, qua đó nhìn thử.”
Hắn lợi dụng kẽ hở giữa mọi người nhanh chóng chen vào giữa đám đông. Có Cảnh Nhạc mở đường, Trịnh Bạch cùng Cố Hiệp cũng thuận lợi tiến đến hàng phía trước, hai người lau mồ hôi trên trán nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Cảnh Nhạc ánh mắt tràn đầy kính nể.
Sạp hàng trước mặt trưng bày một bộ nhuyễn giáp, là một kiện hạ phẩm linh khí. Phía trước nhuyễn giáp đặt sáu cái hộp đen, Cảnh Nhạc dùng thần thức thăm dò lại không nhìn ra điều gì.
Chắc hẳn trên hộp có khắc trận pháp ngăn trở thần thức nhìn trộm.
“Kim sư muội thoạt nhìn rất đắc ý nha, chắc là đã chuẩn bị không ít linh thạch đi?”
Một nam tu đứng trước sạp cười như không cười nói, mà vị Kim sư muội trong miệng hắn là một nữ tử trên người đeo đầy bảo khí. Trên tay đeo vài cái nhẫn Tu Di, ngay cả trâm cài tóc cùng y phục trên người đều là linh khí.
Nữ tử hơi hơi mỉm cười, “Nhuyễn giáp này chỉ là hạ phẩm linh khí, tối đa cũng chỉ đáng giá ba bốn vạn linh thạch, ta có thể chuẩn bị bao nhiêu chứ? Nhưng ta lại nghe nói gần đây Lưu sư huynh hoàn thành một nhiệm vụ cấp cao, kiếm lời không ít đi? Dư sức mua được kiện linh khí này nhỉ.”
Nam tu giật nhẹ khóe miệng không trả lời.
Lúc này chủ sạp mở mấy cái hộp đen ra, bên trong trống rỗng, hắn lại đem hộp đưa ra cho mọi người cùng nhìn rồi nói: “Các vị, chúng ta liền bắt đầu đi.”
Tiếng nói vừa dứt, một nam một nữ vừa rồi đang nói chuyện cùng với bốn người nữa mỗi người lấy đi một hộp, bỏ vào trong đó một tờ giấy rồi đậy lại cẩn thận, lại để lại chỗ cũ.
Trong trí nhớ Cảnh Nhạc chưa bao giờ gặp qua tình huống này, ngạc nhiên hỏi: “Bọn họ làm gì vậy?”
Đáng tiếc, hai người Trịnh Cố đều là ma mới nên cũng chả hiểu ra sao.
“Đây là đấu giá, là một trong những điểm đặc sắc của chợ phiên, nghe nói là do Lạc chân quân sáng tạo.”
Người tên Uông Tiểu Ly lúc nãy tự tiến cử dẫn đường không biết từ chỗ nào chui ra giải thích: “Mỗi lần đấu giá, chủ sạp sẽ chuẩn bị sẵn một vài vật phẩm đợi đấu giá, thêm mấy cái hộp gỗ. Người mua chỉ cần đem giá trị mà mình cảm thấy hợp lý bỏ vào trong hộp, sau khi chủ sạp thống kê ai ra giá cao thì mua được vật đó. Người thua sẽ phải nộp 10% giá ước tính cho chủ sạp.”
Cảnh Nhạc sửng sốt, “Ngươi vẫn chưa đi à?”
Uông Tiểu Ly cười đến đôi mắt khép thành một đường, “Không phải ta còn đang chờ phục vụ các vị sao?”
Cảnh Nhạc vui vẻ, “Ta hiểu rồi, mỗi lần tham gia đấu giá người mua đều muốn mua được đồ vật với cái giá thấp nhất có thể, bởi vậy họ không những phải ước tính được giá trị của đồ vật mà cần suy đoán tâm lý của người cạnh tranh sẽ ra giá như thế nào, từ đó ra cao hơn một chút để trở thành người ra giá cao nhất.”
“Đúng là đạo lý này!” Uông Tiểu Ly tròng mắt vừa chuyển, “Theo ta thấy lần này có thể đạt được kiện linh khí này chỉ có thể là Kim Bảo Châu, nàng xuất thân từ cửa hàng Như Ý, từ nhỏ đã thông hiểu xem mặt đoán ý, suy đoán nhân tâm.”
Trịnh Bạch hít sâu một hơi, “Cửa hàng Như Ý? Chính là cửa hàng Như Ý bán các loại phù chú nổi tiếng khắp thất phương giới?”
“Chính xác.”
Sự thật chứng minh suy đoán Uông Tiểu Ly rất đáng tin cậy, sau khi chủ sạp mở hộp, Kim Bảo Châu lấy giá ba vạn hai ngàn một trăm (32.100) linh thạch đạt được kiện linh khí nọ, nàng so với người ra giá thứ hai là vị Lưu sư huynh kia nhiều hơn chỉ một trăm linh thạch khiến y tức muốn chết, sau khi giao linh thạch liền phất tay áo bỏ đi.
Cảnh Nhạc sờ sờ cằm, “Thú vị!”. Hắn lại nói với Uông Tiểu Ly: “Ngươi cũng rất thú vị, vậy đi cùng chúng ta một chút đi.”
Uông Tiểu Ly tức khắc vui vẻ ra mặt, “A! Được rồi!”
Cảnh Nhạc: “Trong chợ còn có gì thú vị nữa không?”
Uông Tiểu Ly: “Có nha, còn có một trò đánh cược may rủi, ngươi có muốn chơi thử không?”
Cảnh Nhạc cũng không hỏi nhiều, nói thẳng: “Chơi!”
Uông Tiểu Ly mang theo đoàn người đi khắp hang cùng ngõ hẻm, trên đường Cảnh Nhạc hỏi: “Nếu ta cũng muốn bày sạp hàng thì nên làm thế nào?”
“Ngươi đi tới chỗ ban quản lý chợ để đăng ký, mỗi ngày chỉ cần nộp 5 linh thạch phí quầy hàng.” Uông Tiểu Ly nói: “Đúng rồi, nếu sư đệ bán vật phẩm đặc thù thì có thể bỏ thêm 5 linh thạch để treo bán trên bảng Tạp Hóa.”
“Các cổng đông nam tây bắc của chợ đều có bảng Tạp Hóa, bên trên hiển thị thông tin hàng hoá, công dụng cùng với vị trí bày bán, rất tiện cho người có nhu cầu tìm được ngươi, cũng coi như một loại quảng cáo đi.”
Cảnh Nhạc như suy tư gì đó liền gật đầu.
Trong khi tán gẫu bọn họ đã đến trước một sạp hàng.
Chủ quán vừa thấy bọn họ lập tức nhiệt tình chào hỏi: “Nha, gương mặt mới a, lần đầu tới đúng không? Tiểu Ly sao không giới thiệu một chút đi?”
Uông Tiểu Ly chỉ đơn giản nói: “Đều là các sư đệ ban Tinh Tú, bọn họ muốn thử đánh cược một trận, Khương sư huynh lát nữa đừng bẫy người ta nha.”
Khương sư huynh: “Coi ngươi nói kìa, ta làm được gì chẳng lẽ ngươi còn không biết! Ta từ trước đến nay luôn công bằng công chính, không lừa già dối trẻ.”