Tu Chân Giới Vẫn Như Cũ Có Truyền Thuyết Của Ta

Chương 48 - 2

Uông Tiểu Ly cười cười, quay đầu nói với Cảnh Nhạc: “Ngươi xem trên sạp có 10 cái rương gỗ, trong mỗi rương đều chứa đầy đồ vật, có linh thạch, đan dược, linh thảo, còn có các loại tài liệu quý giá, đương nhiên cũng có một đống sắt vụn đồng nát không biết nhặt từ chỗ nào.”

Cảnh Nhạc thuận thế nhìn lên, quả nhiên trong mỗi rương đều chất đầy đồ vật đến tràn ra ngoài.

Uông Tiểu Ly: “Có điều những gì chúng ta thấy chỉ là mặt ngoài, trong rương chứa cái gì thì ai cũng không biết. Có lẽ bên dưới linh thạch linh thảo là một mớ phế phẩm, cũng có khi bên dưới đống sắt vụn đồng nát lại có một rương bảo bối, đương nhiên cũng có khả năng trên dưới như nhau.”

“Tóm lại, một trăm linh thạch mua một cái rương, là lời hay lỗ thì phải xem vận may của ngươi.”

Cảnh Nhạc theo bản năng phóng ra thần thức nhưng lại phát hiện trên rương cũng có trận pháp ngăn nhìn trộm.

Hắn cười nói: “Cái này cũng rất thú vị, nhưng trong mười cái rương thì có mấy cái giá trị hơn 100 linh thạch?”

Uông Tiểu Ly: “Có năm rương lỗ vốn, ba rương giá trị tương đương, nhưng nếu ngươi chọn trúng hai cái còn lại thì chắc chắn sẽ kiếm một mớ lời.”

Cảnh Nhạc quay đầu lại hỏi Trịnh Bạch cùng Cố Hiệp: “Các ngươi nghĩ sao?”

Trịnh Bạch không tự tin nói: “Mắc quá à, hơn nữa tỷ lệ cũng nhỏ nữa……”

Cố Hiệp đồng dạng lắc đầu.

Cảnh Nhạc: “Ta thử xem.”

Khương sư huynh lập tức chém gió: “Hôm nay trong mấy rương này có chứa 10 viên Bách Luyện đan, còn có Ngũ Kim thạch chuyên dùng để luyện chế pháp khí nha.”

Cảnh Nhạc nhìn y cười nhẹ, tức khắc làm đối phương có cảm giác bị sói theo dõi, nhưng vị sư đệ này rõ ràng cười hiền lành lắm mà……

“Ta muốn cái đó.”

Ngón tay Cảnh Nhạc chỉ về phía cái rương thứ ba bên trái phía trên chất đầy mấy cục đá màu đen.

Một khắc đó trên mặt Khương sư huynh rất nhanh hiện lên một tia mừng thầm, trong lòng hắn rất rõ ràng đây là cái rương có giá trị thấp nhất trong mười cái, bên trong chỉ chứa một ít than tro.

Cố Hiệp nhạy cảm mà thấy được vẻ mặt của y liền ám chỉ với Cảnh Nhạc: “Có muốn nhìn rương khác không?”

Cảnh Nhạc lắc đầu, trong lòng có chút kích động, mặt ngoài lại đạm nhiên nói: “Không được, ta muốn cái này.”

Dứt lời liền móc ra một trăm linh thạch.

“Tới luôn!” Khương sư huynh nhận linh thạch, trộm liếc Cố Hiệp một cái, tiếp theo mong chờ thưởng thức biểu cảm thất vọng của Cảnh Nhạc sau khi mở rương.

Lúc nhìn thấy trong rương đựng toàn than với tro chung quanh lập tức truyền đến một tràng tiếng la ó, Khương sư huynh làm bộ tiếc hận nói: “Ai, vị sư đệ này hôm nay vận may không tốt rồi, không chọn trúng Bách Luyện đan và Ngũ Kim thạch. Hay là thử thêm rương nữa?”

Cảnh Nhạc cười nói: “Không cần, không còn thứ nào tốt hơn Tinh Thần Sa Thạch nữa.”

Khương sư huynh ngẩn ra: “Tinh Thần Sa Thạch?”

“Đúng vậy.”

Cảnh Nhạc moi ra cục đá đen, bấm tay niệm chú, lại dùng một chút lực bóp nát cục đá, lộ ra một khối ngọc thạch tỏa ra ánh sáng ngân bạch.

“Thật sự là nó à?”

Thì ra ngay từ đầu Cảnh Nhạc đã chú ý tới cục đá đen đặt trên rương, nó bao lấy một viên Tinh Thần Sa Thạch.

Cái gọi là Tinh Thần Sa Thạch, kỳ thật là một loại thiên thạch từ bên ngoài ẩn chứa linh khí nồng đậm, có thể luyện chế thành chu sa chuyên để vẽ bùa.

Ở kiếp trước, một miếng Tinh Thần Sa Thạch lớn bằng móng tay thôi đã có giá hơn vạn linh thạch, cũng đủ để vẽ ra vạn tấm phù chú. Mà khối Tinh Thần Sa Thạch nằm bên trong cục đá đen này lớn chừng một nắm tay, giá trị có thể so với một kiện bảo khí.

Chẳng qua trên đá đen có một đạo cấm chế che lấp đi linh khí của Tinh Thần Sa Thạch, khiến cho ngọc sáng phủ bụi trần.

“Tinh Thần Sa Thạch? Là cái gì?”

Không ít quần chúng vây xem cũng chưa từng nghe qua cái tên này.

Cảnh Nhạc giảng giải chi tiết, trong lúc đó không quên vừa nói vừa cười mà nhìn Khương sư huynh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối phương xém ngất xỉu tại chỗ.

Trịnh Bạch nuốt nuốt nước miếng, “Nói cách khác, lão tổ ngài dùng một trăm linh thạch mua được đồ vật trị giá trăm vạn linh thạch sao?”

Hắn kinh ngạc đến nỗi gọi ra luôn danh xưng quen thuộc.

Cảnh Nhạc: “Còn phải cám ơn Khương sư huynh nha.”

Hắn thấy đôi mắt Khương sư huynh nghẹn đến mức đỏ lên, chơi ác mà cho Uông Tiểu Ly một mớ linh thạch: “Hôm nay vất vả ngươi rồi.”

“Cảm, cảm ơn……” Uông Tiểu Ly kích động đến đầu lưỡi xoắn lại, đại gia a!

Cố Hiệp Trịnh Bạch cũng hưng phấn không thôi, ánh mắt nhìn Cảnh Nhạc như muốn hóa thành hình ngôi sao —— lão tổ thật tinh mắt, lão tổ không hổ là lão tổ!

“Ế? Hắn có phải là lão tổ Hàn Vân Tông, Cảnh sư đệ không?”

“Chính là hắn đó, ngày đó lúc khảo hạch ta cũng có mặt, thiệt là oanh động! Hàn Vân Tông có hắn thì địa vị có thể đảm bảo thêm mấy đời nữa. Mấy môn phái muốn ngo ngoe rục rịch lúc trước bây giờ chỉ sợ…”

“Ha ha, chỉ là vài môn phái không an phận thôi.”

“Thì ra là hắn, khó trách.”

……

Rất nhiều người vừa nghe hai chữ Cảnh Nhạc liền nhận ra ngay, hiện giờ trong tu chân giới có rất ít người không biết đến cái tên này, chỉ là phần lớn chưa thấy mặt thôi.

Âm thanh nghị luận không nhỏ, Cảnh Nhạc nghe mà có chút hổ thẹn, nhanh chóng mang cả đám người muốn chuồn đi.

Lúc này Khương sư huynh mới bừng tỉnh đại ngộ, hung hăng trừng mắt nhìn Uông Tiểu Ly, người sau ủy khuất, làm sao mà biết được a!

Khương sư huynh vốn định ngăn Cảnh Nhạc nhưng nháy mắt bị đám người vây quanh sạp, tất cả đều la hét muốn mua hết mấy cái rương còn lại.

Người nào cũng hy vọng có thể nhặt được của hời như Cảnh Nhạc — Tinh Thần Sa Thạch, lỡ còn sót lại thì sao?

Khương sư huynh khóc không ra nước mắt, tuy rằng sinh ý của mình chưa bao giờ tốt như vậy, nhưng sao hắn vẫn thấy nghẹn khuất nha?

—--

Sau đó Cảnh Nhạc đi đến đâu cũng có một đám muốn đi theo ăn ké bám đuôi, thế là hắn liền hết hứng đi dạo, chỉ bảo Uông Tiểu Ly dẫn tới chỗ ban quản lý chợ .

Sau khi Cảnh Nhạc đăng ký xong, lại đóng 5 linh thạch phí bán hàng trên bảng Tập Hóa. Hắn điền vào phần thông tin hàng hóa là: Khinh Thân Phù, chân cách mặt đất mười thước, một bước đi mười trượng, buổi tối ngày mai mở bán.

Nữ tu phụ trách đăng ký vốn chỉ tùy ý nhìn sau lại mãnh liệt ngẩng đầu, biểu tình cổ quái nói: “Nơi này có quy củ, nếu hàng hóa ngươi miêu tả trên bảng Tập Hóa và thực tế không giống nhau thì khách hàng có quyền khiếu nại, đến lúc đó chẳng những ngươi phải trả phí bồi thường cho khách hàng mà còn bị xử phạt nữa.”

Trong những năm chợ mới vừa thành lập, có một số người vì muốn chèo kéo khách mà giở ra mánh lới treo đầu dê bán thịt chó làm cho thị trường một mảnh hỗn loạn, về sau ban quản lý mới đưa ra quy định này.

Nữ tu này cho rằng Cảnh Nhạc muốn lừa đảo nên mới lên tiếng nhắc nhở.

“Đệ tử biết, xin cảm ơn.” Cảnh Nhạc nói: “Yên tâm, ta không nói dối, cũng không phóng đại.”

Nữ tu thấy hắn khăng khăng như thế bèn lắc đầu, đưa cho hắn thẻ số hiệu gian hàng, lại đem Khinh Thân Phù ghi vào bảng Tập Hóa, chờ khi ngẩng đầu lên đã không thấy Cảnh Nhạc nữa.

“Thật là, khuyên thì không nghe, ngày mai nhất định phải phạt ngươi thật nặng.”

Nàng lẩm nhẩm lầm nhầm, bên cạnh có người hỏi: “Sao vậy?”

Đối phương nhìn thấy thông tin mà nữ tu nhập vào thì cười nhạo nói: “Tùy hắn đi, sau này kẻ hối hận cũng là hắn thôi.”

Một tu sĩ khác bề ngoài hơi mập cũng thò đầu qua nhìn, nói: “Lỡ là thiệt thì sao?”

Hai người kia khịt mũi coi thường, “Làm sao có thể? Hoặc là hắn muốn gây rối, hoặc là đầu óc có vấn đề chứ làm gì còn khả năng khác.”

Tu sĩ mập nói: “Nhưng người vừa rồi đăng ký chính là Hàn Vân Tông Cảnh lão tổ đó, các ngươi không biết sao?”

Hai người tức khắc nghẹn lại, không dám nói gì nữa.

Cùng lúc đó, trên bảng Tập Hóa xuất hiện một tin mới khiến cho quần chúng ăn dưa cười bò một trận.

“Nha, cách mặt đất mười thước, một bước đi một trượng? Cái này còn là Khinh Thân Phù sao? Không phải Phi Yến Tiểu Bộ của Huyền Nguyệt Cửu Cung Phái chứ?”

“Là viết sai thông tin hay muốn chém gió vậy? Nếu dám lừa đảo thì mai ta sẽ bóc phốt hắn!”

“Ngươi mà đi thì trúng ý đối phương rồi còn gì, người ta chính là muốn lừa các ngươi tới mà. Khinh Thân Phù chỉ là mồi câu, chắc chắn hắn muốn bán nhiều đồ vật khác nên mới muốn thu hút người ta tới xem.”

“Có lý, không đi! Đều đừng đi! Kệ hắn tự cho mình thông minh mà lãng phí 5 linh thạch đi!”

……

Tóm lại, không có ai tin là sự thật.

———

Hậu trường: Tiểu kịch trường

Cảnh Cảnh: Khu bình luận có người gọi ngươi là Yến Tần Chi.

Yên Chi: Ta là Tần Yến Chi, Yến Chi là tên một danh kiếm thời cổ đại. Trong 《 Quảng nhã · thích khí 》 có ghi lại, cùng với Đoạn Xà, Ngư Trường, Thuần Câu, Thái Du, Chúc Lũ, Can Tương, Mạc Tà cùng là danh kiếm. Yến Tần Chi là đứa nào?