Tu Chân Giới Vẫn Như Cũ Có Truyền Thuyết Của Ta

Chương 47-2

Thật ra đây là lần đầu Cảnh Nhạc tập luyện chế Khinh Thân Phù, hắn nhớ lại những động tác vừa rồi của Ngũ Đạo chân nhân, chỉ cảm thấy mỗi một nét bút, mỗi chuyển động, mỗi điểm dừng mượt đều như mây trôi nước chảy, cảnh đẹp ý vui. Thậm chí đối phương còn dùng tay không vẽ bùa, không cần chu sa mà có thể trực tiếp câu thông linh khí tiến nhập vào phù, đủ thấy độ thuần thục của Ngũ Đạo chân nhân ở phương diện này.

Nhưng không biết vì sao, hắn vẫn cảm giác hoa văn trong bùa xuất hiện có chút đột ngột, tựa hồ không nên như vậy mà phải càng ngắn gọn, trực tiếp hơn.

Tu giả vẫn luôn tin vào trực giác của mình, vì thế hắn quyết định thử xem.

Cảnh Nhạc lấy ra giấy bút cùng chu sa đã chuẩn bị từ trước, dựa theo suy nghĩ trong lòng phác hoạ ra một tấm Khinh Thân Phù hoàn toàn mới.

—--

Hai canh giờ chớp mắt đã qua, Ngũ Đạo chân nhân đưa họ ra bên ngoài lớp học, đi đến trước một hồ nước nằm trên đỉnh núi thứ bảy của thư viện.

“Khinh Thân Phù nếu vẽ thành công có thể đứng trên mặt nước, các ngươi thử luôn đi.”

Chúng học sinh nhìn nhau, phái Tử Hà An Văn Tinh sửa sang lại quần áo, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến bên hồ, “Không bằng để đệ tử thử trước?”

Hắn lấy ra bùa chú kẹp giữa hai ngón tay, trong miệng lẩm bẩm niệm chú, hoàng phù đột nhiên bốc cháy, một ít tro phiêu tán ở trong gió bay lên không trung.

An Văn Tinh bước một chân nhẹ nhàng đạp lên trên mặt nước rồi dừng một chút, vốn biểu tình có chút nghiêm túc bỗng buông lỏng, một chân kia cũng bước lên.

Mặt hồ như gương lan ra từng vòng gợn sóng, nhưng An Văn Tinh lại như giẫm trên đất bằng, hắn nhếch môi cười rồi bắt đầu cất bước chạy như lăng ba phi yến (*).

(*Chim yến bay lượn)

Ngũ Đạo chân nhân không có biểu tình gì, chỉ nói: “Được rồi được rồi, tiết kiệm chút sức lực đi, phù này của ngươi có thể sử dụng được nửa canh giờ, hay là ngươi muốn chạy hết nửa canh giờ?”

Trên bờ không ít học sinh cười trộm, An Văn Tinh xấu hổ quay về nhưng vẫn không quên kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếc Trịnh Bạch một cái, người sau nhịn không được trợn mắt xem thường, thầm nghĩ: chỉ là Khinh Thân Phù thôi mà, ai chẳng biết!

Tuy nhiên cũng có người không luyện chế thành, có điều không nhiều lắm, tổng cộng cũng chỉ có ba, năm tấm bùa không thể phát động thành công. Chờ tất cả mọi người đều thử nghiệm xong mới tới phiên Cảnh Nhạc chậm rãi đi đến bên hồ.

Muốn chiếm spotlight thì hãy là người lên sàn sau cùng!

… Thật ra không phải, Cảnh Nhạc vốn không biết bùa chú uy lực như thế nào, trong lòng hắn cũng có chút khẩn trương. Loại khẩn trương này không phải sợ mất mặt vì thất bại, mà là loại chờ mong đối với kết quả không biết trước.

Cảnh Nhạc hít sâu, niệm chú phát động bùa, trong nháy mắt khi bùa bốc cháy bỗng một trận cuồng phong quét tới thổi lên từng đợt sóng cao đến nửa trượng (khoảng 2m), tất cả mọi người bên hồ đều bị thổi đến không mở nổi mắt.

Cùng lúc đó, Cảnh Nhạc cảm giác thân thể mình nhẹ tựa lông chim, cả người như dung nhập vào trong gió, đến mỗi sợi tóc đều có thể trải nghiệm niềm sung sướиɠ được gió vờn quanh.

Tầm nhìn của hắn càng ngày càng cao, trong nháy mắt đã bay khỏi mặt đất hơn một trượng.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm, chưa bao giờ nghe nói Khinh Thân Phù còn có loại thao tác này nha?

Chỉ thấy Cảnh Nhạc bước một bước nhỏ người đã đi tới giữa hồ, hồ nước xanh biếc phập phập phồng phồng phá nát ảnh phản chiếu của hắn. Bước thêm một bước đã lướt qua mặt hồ, đến được bờ bên kia……

Trên thực tế, Cảnh Nhạc lúc này cũng bị dọa ngu người.

Thế nào cũng không ngờ Khinh Thân Phù sau khi được hắn cải tiến hiệu quả lại tốt như vậy!

Kiếp trước hắn đối với phù đạo cái hiểu cái không, tuyệt đối không có loại thiên phú này. Nghĩ lại, hơn phân nửa là nhờ Toàn Linh Thể đối với linh khí thập phần mẫn cảm, mà phần lớn kết cấu của phù văn đều bao hàm thiên địa linh khí, bởi vậy cho dù là thay đổi rất nhỏ hắn vẫn có thể cảm ứng được, tựa như một loại bản năng trời sinh.

Mà Ngũ Đạo chân nhân vẫn luôn nửa tỉnh nửa mê đứng bên hồ lúc này đột nhiên mở to hai mắt nhìn Cảnh Nhạc, suy nghĩ trong lòng vận chuyển liên hồi.

Loại Khinh Thân Phù này ông chưa từng được thấy, một bước vậy mà vượt qua mười trượng, nếu phối hợp với công pháp có thể dịch chuyển qua trăm trượng trong một hơi thở, quả thực chính là vũ khí chạy trốn bảo mệnh của tu sĩ cấp thấp! Nếu mang đi bán nhất định có thể kiếm tiền đầy túi!

Bởi vậy sau khi Cảnh Nhạc trở về đã thấy Ngũ Đạo chân nhân hai mắt phát sáng nhìn qua làm hắn tự dưng lạnh gáy.

Ngũ Đạo chân nhân: “Đây đúng là Khinh Thân Phù sao?”

Cảnh Nhạc: “Phải, có điều ta đã sửa lại phù văn.”

Ngũ Đạo chân nhân mỉm cười, vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn.

Cảnh Nhạc rốt cuộc hiểu được ý tứ đối phương, vì thế lắc đầu nói: “Xin lỗi chân nhân, ta muốn dùng nó bán kiếm tiền, cho nên tạm thời không thể nói phương pháp cho ngài được.”

Hắn rất thẳng thắn làm Ngũ Đạo chân nhân không biết nói gì, một đám bên cạnh dựng tai nghe lén cũng lộ ra vẻ mặt thất vọng.

“Nhưng mà… ngày khác ta có thể cho mọi người một ít.”

Tất nhiên là sẽ dùng ngụy văn che dấu, Cảnh Nhạc yên lặng bổ sung trong lòng.

Mọi người tất nhiên cũng đoán được hắn sẽ che dấu, đa phần bùa chú trên thị trường đều có ngụy văn, nhưng biết đâu mang về tự nghiên cứu có thể nhìn ra gì đó? Ngay cả nghiên cứu không ra thì dùng để chạy trốn cũng tốt, tu chân giới nhiều nguy hiểm a!

Vì thế không khí dị thường hài hòa, chỉ trừ người của phái Tử Hà sắc mặt giống như ăn phải cớt.

—--

Đêm nay trăng sáng sao thưa.

Tần Yến Chi ngồi ngay ngắn trên đệm hương bồ nhắm mắt tu luyện, bỗng nhiên cảm ứng được bên ngoài có người. Y vừa mở cửa ra liền thấy vị lão tổ kia của Hàn Vân Tông dựa vào một gốc cây cây đào trong viện, đứng giữa biển hoa mang biểu tình rất là ngưng trọng mà nhìn ánh trăng nơi xa.

Đối phương nghe được động tĩnh bèn quay đầu lại, hơi sửng sốt, ngay sau đó trong mắt dâng lên ý cười, “Tần chân quân chào buổi tối!”

Tần Yến Chi: “Ngươi tới có chuyện gì?”

…… Trầm mặc.

Qua một lúc đối phương ho nhẹ một tiếng, “Ta tới bắt gà.”

Tần Yến Chi: “Ừ.”

…… Tiếp tục trầm mặc.

Dưới ánh trăng, Tần Yến Chi mặc một thân trắng thuần cho người ta ảo giác y là do ánh trăng ngưng ảo thành.

Nhưng Cảnh Nhạc lại vô tâm thưởng thức, hắn rốt cuộc nhịn không được nói: “Ban đêm gió lạnh, Tần chân quân vẫn nên quay về phòng đi.”

Tiếng nói vừa dứt, một con gà con màu lam từ xa bay tới. Chỉ thấy nó trên miệng ngậm một miếng vải rách, dưới chân quắp lấy bầu rượu còn to hơn người nó, thân thể lảo đảo……

“Phanh ——”

Tần Yến Chi bay nhanh về phòng đóng cửa lại.

Cảnh Nhạc: “……”

Lam Phượng vừa thấy Cảnh Nhạc lập tức giả đò đáng thương vô cùng, bộ dáng lung lay sắp đổ.

Cảnh Nhạc vừa bực mình vừa buồn cười, nghĩ thầm chắc mình bị ấm đầu rồi mới bảo Lam Phượng đi tạ lỗi, đối với người bị hại là sát thương gấp đôi nha, vì thế bất đắc dĩ nói: “Kỉ Kỉ, Tần chân quân và Ngũ Đạo chân nhân đã tha thứ cho mày rồi, cho nên mày không cần đi tặng rượu với ném vải rách nữa……”

Lam Phượng ánh mắt sáng lên, bầu rượu rơi “xoảng” vỡ nát trên mặt đất, tràn ra hương rượu thơm nồng.

“Ta mệt mỏi quá à! Kỉ Kỉ hai ngày nay siêu vất vả! Mỗi ngày đều phải đi bán nghệ ở Nhạc Thành mới có thể đổi được một chút vải vụn cùng một bầu rượu, sáng đêm còn phải ca hát phục vụ họ, cuối cùng cũng được tha thứ rồi a~!”

…… Ca hát……???

Cảnh Nhạc khóe mắt giật giật, quyết định bỏ qua đề tài này, cười hỏi: “Bán nghệ? Mày có tài nghệ gì có thể bán?”

Lam Phượng: “Ta ta ta, Kỉ Kỉ giả trang thành què, ông chủ tiệm vải thấy ta đáng thương, dù ta ngậm đi một miếng vải vụn cũng không ngăn cản!”

Cảnh Nhạc: “…… Cho nên, ngươi cũng làm giống vậy để đổi rượu?”

Lam Phượng: “Đương nhiên không phải! Ta biết giúp khách nhân mổ vỏ hạch đào, lột hạt dưa, giúp quán rượu lôi kéo sinh ý! Ông chủ cao hứng liền cho ta một bầu rượu. Có mấy khách nhân thích ta, bọn họ còn cho Kỉ Kỉ uống rượu ——”

Nói xong, cánh nhỏ vội che miệng lại: “Ta, ta một ngụm cũng chưa uống, Kỉ Kỉ thề.”

Cảnh Nhạc: “…… Vất vả cho mày.”

Lam Phượng tức khắc vênh mặt lên trời, kiêu ngạo không ai bì nổi.