Chương trình học của thư viện Cửu Thiên là hai ngày học môn chính một ngày học môn phụ, mỗi mười ngày sẽ có một ngày nghỉ.
Cảnh Nhạc học môn chính hai ngày liên tiếp, hôm nay đến phiên môn phụ phù pháp.
Ờ… Chính là lớp của Ngũ Đạo chân nhân đó.
Hắn căng da đầu bước vào lớp học. Vừa vào trong đã nhận được một đống ánh mắt phức tạp, không khí tràn ngập xấu hổ.
Cảnh Nhạc sớm quen được hâm mộ, cũng quen bị đố kị, quen được người tán thưởng, cũng quen bị người căm ghét, nhưng mà không quen nổi với loại ánh mắt đồng tình mang theo vẻ muốn nói lại thôi này…
Hắn định thần ra vẻ trấn định tìm vị trí ngồi xuống, mặc cho người ta đánh giá.
Không lâu sau Trịnh Bạch cùng Cố Hiệp cùng nhau đến. Cả hai đi thẳng tới phía hắn, Trịnh Bạch hưng phấn nói: “Lão tổ, ta nghe nói hôm qua Kỉ Kỉ nó ——”
“Khụ khụ khụ……” Cảnh Nhạc thô bạo đánh gãy, “Pháp tu của các ngươi học ra sao rồi? Còn có, trong thư viện đừng gọi ta là lão tổ.”
Trịnh Bạch cùng Cố Hiệp liếc nhau, rốt cuộc biết lão tổ không muốn nói đến đề tài này, vì thế phối hợp mà lảng sang chuyện khác.
Chờ nói xong tình huống bên mình, Trịnh Bạch đột nhiên hỏi: “Lão, A Cảnh, ta nghe nói lớp kiếm đạo của các ngươi, phương pháp dạy của Tần chân quân rất…… không bình thường?”
Kỳ thật nguyên văn hắn nghe được là biếи ŧɦái kìa.
Cảnh Nhạc: “Đúng là không theo lẽ thường, nhưng đối với ta có ích rất nhiều.”
Trịnh Bạch như suy tư gì gật đầu nói: “Ta đã hỏi thăm qua, lớp phù tu này ngoài chúng ta còn có sáu đệ tử phái Tử Hà, cái tên An Văn Tinh kia, còn có vị ái đồ của Triều chân nhân là Khang Cẩm đều có mặt.”
Cảnh Nhạc: “Có lẽ do phái Tử Hà cùng Thanh Trúc Trai đều nằm ở vùng hạ Nam Châu, ít nhiều cũng mưa dầm thấm đất, đối với phù pháp cũng có chút hiểu biết.”
Dứt lời, hắn theo bản năng nhìn sang hướng của phái Tử Hà, lại thấy người nào người nấy đều nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt sáng ngời tràn đầy chiến ý.
Cảnh Nhạc: “……”
Sao lại có cảm giác lớp phù tu này sẽ không yên bình nhỉ?
—--
Lúc này tiếng chuông báo hiệu vào học đã vang lên, một vị lão đạo tóc trắng chậm rãi tiến vào, bên hông treo một bầu rượu, đầu mũi ửng đỏ nhìn là biết quanh năm uống rượu.
Cảnh Nhạc rũ mắt nhìn mặt đất.
Nhưng Ngũ Đạo chân nhân không hề để tâm chuyện hôm qua, thậm chí không thèm liếc Cảnh Nhạc lấy một cái, chỉ chuyên tâm quy củ giảng về phù pháp.
“Lấy tinh khí của đạo, một nét mực đơn giản trên phù sẽ hóa thành tinh khí của vạn vật……”
Cảnh Nhạc âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
“Lấy tà ác phụ trợ chân giáo, triệu hồi quần linh, ngự chế sinh tử, bảo trì kiếp vận (*), an trấn…… khò khò……”
???
Bọn học sinh ngu người —— Ngũ Đạo chân nhân, cứ vậy mà ngủ luôn rồi…
(*Mấy câu này khó hiểu vãi @.@ chắc do mình ko hợp tu phù đạo >.