Nhân Vật Phản Diện, Tôi Đến Để Cứu Cậu

Chương 31: Mặc ngược

Viện trưởng nheo mắt cười: "Vậy còn cháu?"

Lâm Trí Yến mờ mịt nhìn về phía viện trưởng: "Cháu thì sao?"

"Nghe nói thành tích của cháu cũng rất tốt! Còn ngồi cùng bàn với Lâm Lâm!" Không biết viện trưởng nghĩ đến cái gì, ý cười trên mặt ngày càng nhiều, "Cô nhi viện này, xem ra sẽ sản sinh ra những sinh viên hàng đầu!"

Những đứa trẻ trong cô nhi viện căn bản đều không hoàn hảo, cộng thêm điều kiện cũng không tốt lắm, trúng tuyển vào đại học đã là tốt rồi!

Lâm Trí Yến không trả lời.

Im lặng một hồi, viện trưởng lại hỏi: "Nhân tiện Yến Yến à, bác nhớ lần đầu tiên gặp mặt cháu, quan hệ của cháu và Lâm Lâm rất tốt, đều lớn như vậy, bác cũng không nhìn thấy cháu chơi với các bạn học khác!"

Tay Lâm Trí Yến dừng một chút, khó hiểu hỏi: "Quan hệ tốt với em ấy không phải rất bình thường sao? Cháu và Tiểu Lâm Lâm lớn lên cùng nhau, giống như cùng mặc chung một cái quần, mặc dù cháu luôn thích bắt nạt em ấy, trên thực tế đều là đùa giỡn."

"Lâm Lâm tính tình sầu muộn, thời điểm ở bên cạnh cháu mới có chút sức sống!" Viện trưởng lắc đầu, chải vài cái xong, "Trở về ngủ đi!"

Lâm Trí Yến sững người tại chỗ, thuận tay quệt bàn chải qua thân cây hai lần, lúc này mới trở lại phòng, tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Nhưng mà, cơn buồn ngủ còn sót lại cũng biến mất không dấu vết sau khi ra ngoài đi dạo.

Lâm Trí Yến nghiêng người, mở to đôi mắt đen nhánh, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của Quý Gia Du.

Quý Gia Du lớn lên rất đẹp trai, vô cùng đẹp, cậu còn nhớ đám con gái trong lớp từng thảo luận xem ai mới là giáo thảo* ở trường. (*nam sinh vừa đẹp trai, vừa học giỏi)

Quý Gia Du có số phiếu bầu cao nhất.

Lâm Trí Yến sờ mặt mình, chẳng lẽ cậu không đẹp sao?

Tại sao trong danh sách giáo thảo của trường không có tên cậu?

Trong bóng đêm, lông mi của Quý Gia Du khẽ run, mày nhăn lại.

Một âm thanh bị bóp nghẹt rất nhỏ phát ra từ cổ họng.

Lâm Trí Yến đã quá quen thuộc với tình huống này, Quý Gia Du gặp ác mộng thì sẽ như vậy.

Không chút suy nghĩ, Lâm Trí Yến vươn tay ôm người vào ngực, nhẹ nhàng vỗ sau lưng y, trong miệng lẩm bẩm: "Gia Du, đừng sợ, anh ở đây!"

Lâm Trí Yến cũng chỉ dám gọi tên thật của Quý Gia Du khi y ngủ say.

Từng âm thanh một, nhẹ tựa lông hồng, xoa dịu lòng người, nhưng cũng làm rung động trái tim.

Dưới giọng an ủi nhẹ nhàng của Lâm Trí Yến, Quý Gia Du dần dần khôi phục bình tĩnh.

Lâm Trí Yến không biết mình đã ngủ từ lúc nào, khi tỉnh lại thì người bên cạnh đã rời giường.

Lâm Trí Yến duỗi người, lần này ngủ say đến như vậy.

Lâm Trí Yến lười đi vào phòng vệ sinh thay quần áo, đơn giản ngồi ở trên giường cởi đồ ngủ, quần áo còn chưa kịp mặc vào, Quý Gia Du đi vào!

"Anh!"

Lâm Trí Yến cảm thấy hơi xấu hổ, nhanh chóng mặc áo vào, nhưng...

"Anh, áo mặc ngược rồi!"

Cảm ơn, cậu biết!

Lâm Trí Yến bình tĩnh cởϊ áσ, một lần nữa mặc lại.

Nhưng không biết vì lý do gì, Quý Gia Du chẳng những không tránh đi, còn đứng ở cửa ngắm nhìn cậu thay quần áo.

Đây......

Lâm Trí Yến bỗng nhiên nghĩ đến lần đầu tiên Quý Gia Du đến nhà, hình như cậu đã nói, đều là con trai, sao lại mắc cỡ!

Đệch......

Lâm Trí Yến vốn dĩ rất thẹn thùng, nhưng khi đó nhìn chằm chằm cơ thể của đứa bé sáu tuổi, cậu cũng cảm thấy không có gì, nhưng --

Hiện tại bọn họ đều đã mười mấy tuổi, thay áo nhìn cũng không sao, nhưng cậu muốn thay quần!

Lâm Trí Yến ngồi trong chốc lát, không thấy Quý Gia Du định rời đi.

Bình tĩnh tự nhiên đứng dậy, xách theo quần đi vào phòng vệ sinh.

Giả vờ mình muốn đi vệ sinh, dùng sức ấn xuống nút bồn cầu.

Thật là vác đá nện vào chân mình!

Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, Quý Gia Du còn đứng ở cửa.

"Sao em không vào?"

Quý Gia Du lắc đầu: "Cơm đã chuẩn bị xong, đến giờ ăn rồi!"

"Rột ~"

Lâm Trí Yến che bụng: "Đi thôi!"

Những đứa trẻ khác đã ăn xong, chỉ còn lại cậu và Quý Gia Du vẫn chưa ăn!

"Mấy giờ rồi?" Lâm Trí Yến không phải là người thích ngủ nướng, đồng hồ sinh học của cậu cũng rất đúng giờ, hơn nữa nhiều người như vậy rời giường, cậu không thể không dậy.

"Gần 11 giờ!" Quý Gia Du ăn từng ngụm nhỏ, lịch sự văn nhã, nhưng tốc độ ăn rất nhanh.

Lâm Trí Yến đỡ trán, không nói nữa.

Có thể là trong khoảng thời gian này học tập quá mệt, trở lại nơi quen thuộc nên tự nhiên thả lỏng.