"Viện trưởng ơi, viện trưởng ơi, anh Tống Lâm và anh Yến đã về rồi!"
Hai người còn chưa đến cổng cô nhi viện đã nghe thấy những đứa trẻ khác la hét.
Hai người nhìn nhau cười, bất đắc dĩ lắc đầu.
"Anh Yến, hôm nay anh định ở đây sao?" Một cô bé tóc thắt bím nhìn Lâm Trí Yến đầy mong đợi.
Đôi mắt của cô bé thật xinh đẹp, lông mi nhỏ dài, nhưng lại thiếu một chút thần thái.
Cô bé cái gì cũng tốt, chỉ có đôi mắt xinh đẹp là không nhìn thấy thế giới mà thôi.
Lâm Trí Yến xoa tóc cô bé: "Hoa Hoa có nhớ anh không?"
"Có. Anh Yến đã lâu không trở lại!" Cô bé gật đầu lia lịa.
"Ừ..." Lâm Trí Yến nghiêng đầu, giả vờ tự hỏi, "Nếu Hoa Hoa nhớ anh, vậy thì... hôm nay anh sẽ ở lại!"
"Hay quá!" Khuôn mặt cô bé nháy mắt tràn ngập vui vẻ, "Dì Hà, anh Yến đêm nay ở lại đây, dì cũng ở lại đây được không?"
Khi Lâm Trí Yến quay người lại, liền thấy Hà Xuân Phân đứng dưới một gốc cây đào trơ trọi: "Mẹ!"
"Đã về rồi! Sống trong trường có quen không?" Hà Xuân Phân đã có vết chân chim trên khoé mắt, nếu cử động nhiều, các nếp nhăn nhẹ sẽ xuất hiện.
"Không quen!" Lâm Trí Yến nói dối, "Cơm ở trường không ngon bằng mẹ nấu!"
"Thằng nhóc này!" Hà Xuân Phân bật cười, "Lâm Lâm, Yến Yến ở trường có bắt nạt con không?"
Quý Gia Du lắc đầu: "Không có, dì Hà, anh ở trường rất ngoan."
"Được rồi, biết là hai đứa rất thân thiết." Hà Xuân Phân bất đắc dĩ lắc đầu, "Mau bỏ cặp sách xuống đi, lát nữa có thể ăn cơm!"
Trên bàn ăn, một đám nhóc vây quanh, ngay cả khi có giúp đỡ, có quyên góp, muốn nuôi dạy nhiều đứa trẻ như vậy, cô nhi viện cũng phải chịu áp lực rất lớn.
Đặc biệt là mấy năm gần đây, rất nhiều người trẻ tuổi vì bồng bột sinh con ra, vì nhiều lý do khác nhau mà vứt bỏ con.
Hoa Hoa là một ví dụ điển hình, bố mẹ Hoa Hoa sinh ra Hoa Hoa khi mới 17 tuổi, hai người cũng chỉ là những đứa trẻ choai choai, nhưng lại có hành động bồng bột.
Lâm Trí Yến nhìn đám nhóc này, trên khuôn mặt bọn chúng tràn đầy nụ cười ngây thơ.
Có lẽ định nghĩa về gia đình không chỉ là những thành viên có quan hệ huyết thống.
Nhìn bọn chúng xem, nơi này cũng là nhà, tất cả đều là người nhà.
Lâm Trí Yến ghé sát vào tai Quý Gia Du, nhỏ giọng nói: "Tiểu Lâm Lâm, sinh nhật vui vẻ!"
Quý Gia Du bỗng nhiên nghiêng đầu, gò má vô tình cọ qua cánh môi Lâm Trí Yến.
Vành tai y lập tức đỏ lên, nhưng người bên kia lại không hề phát hiện: "Sao vậy?"
Quý Gia Du tỏ vẻ bình tĩnh: "Anh, anh đừng nói sát như vậy, lỗ tai, nhột!"
Lâm Trí Yến giống như phát hiện ra một lục địa mới, đôi mắt mở to như chuông đồng: "Em sợ nhột?"
Nói xong, đã kề sát, thổi mạnh vào vành tai của Quý Gia Du.
Trong nháy mắt, Quý Gia Du cảm thấy như thể có điều gì đó khác lạ.
Y giống như nghe được tiếng vỡ nát, có thứ gì, sâu thẳm trong đáy lòng, nảy mầm sinh trưởng.
"Yến Yến!" Hà Xuân Phân nắm cổ áo Lâm Trí Yến, kéo cậu ra, "Con lại bắt nạt Lâm Lâm!"
Lâm Trí Yến nín cười: "Con không có!"
"Lâm Lâm, lần sau nó bắt nạt con, con nói thẳng với dì, dì sẽ dạy dỗ nó một trận!"
Lâm Trí Yến ngoài mặt thì tỏ ra oan ức, trong lòng lại rất ấm áp.
Kể từ khi cậu bắt đầu đối xử tốt với Hà Xuân Phân, Hà Xuân Phân dường như cũng buông bỏ, từ cưng chiều ban đầu, về sau thật sự cố gắng trở thành một người mẹ đủ tiêu chuẩn.
Thế nên học hỏi, học được bộ dáng mà một người mẹ bình thường nên có!
Trong đời thực, Lâm Trí Yến có một gia đình khá giả bình thường, trong nhà cậu là con một, nhưng cha mẹ cũng không thích cậu.
Cha mẹ thích con gái hơn, nhất là khi mẹ cậu mang thai một bé gái, nhưng bởi vì cậu nghịch ngợm, mà bà đã bị sẩy thai.
Người trong nhà đối với cậu càng lạnh lùng hơn!
Lâm Trí Yến cũng cảm thấy mình có tội, trong tay cậu dính máu, của chính em gái mình.
Cậu thậm chí còn bị trầm cảm một thời gian, nhưng cha mẹ mặc kệ cậu, hay nói đúng hơn, bọn họ càng mong cho cậu chết vì trầm cảm.
Con người ta, có khi thật đáng khinh, cậu trầm mặc nửa năm, cuối cùng bởi vì một trận sốt cao, không sao nữa.
Thế cho nên Lâm Trí Yến luôn cảm thấy nửa năm qua chỉ là một giấc mơ.
"Anh, anh đang nghĩ gì vậy?" Quý Gia Du chọc mặt Lâm Trí Yến, thật cẩn thận, giống như Lâm Trí Yến sẽ trở tay tát y một cái.
Lâm Trí Yến hoàn hồn, lắc đầu.
Lúc này, viện trưởng đến.
"A, Yến Yến thật gầy, bác còn nhớ khi còn nhỏ béo lùn chắc nịch, rất đáng yêu!"
Lâm Trí Yến:...
Cậu là một người rất chú trọng đến dáng người!
Trước mặt rất nhiều người, nhắc đến tuổi thơ của cậu...
Lâm Trí Yến muốn thanh minh một chút việc khi còn nhỏ mình là nhóc mập, nhưng liếc sang bắt gặp Quý Gia Du đang mím môi cố nén ý cười.
Cảm giác mất tự nhiên trong lòng nháy mắt biến mất, có thể làm Quý Gia Du vui vẻ, bất kể người khác nói cậu thế nào cũng được!
Ngay khi ý tưởng này xuất hiện, Lâm Trí Yến bị tổn thương sâu sắc!
Mẹ nó đây là logic quái quỷ gì vậy, nguyên tắc của mình đâu?
Sau khi ăn xong, Hoa Hoa lại quấn lấy Hà Xuân Phân, xin bà ở lại.
"Được rồi, dì sẽ ở lại!" Hà Xuân Phân nhéo mũi nhỏ của Hoa Hoa, "Con là cô bé thích làm nũng!"
Hoa Hoa cười khúc khích: "Đâu có, con cũng chỉ làm nũng với dì và anh Yến thôi!"
Lâm Trí Yến không bắt nạt ai, chỉ bắt nạt Quý Gia Du.
Cậu hòa nhã với mọi người, cho nên những đứa trẻ trong cô nhi viện đều thích cậu.
Cố tình chỉ thích trêu chọc Quý Gia Du.
Nếu Quý Gia Du bị những đứa trẻ khác bắt nạt, Lâm Trí Yến sẽ bắt nạt lại chúng.
Cứ như hình thành một lớp màng, ngăn cách họ và những người khác, đơn độc trong một thế giới.
Quý Gia Du cũng không phải một đứa trẻ thích làm nũng, đối với ai cũng lạnh lùng và thờ ơ, chỉ duy nhất Lâm Trí Yến, mặc cho cậu càn quấy, cũng không tức giận, còn luôn giấu diếm cho Lâm Trí Yến.
Hà Xuân Phân ngồi xổm xuống, ôm Hoa Hoa đi về phòng Quý Gia Du.
Vừa vào cửa, liền thấy Lâm Trí Yến trùm vỏ chăn lên đầu Quý Gia Du, hai người đang vật nhau.
"Tiểu Lâm Lâm, mau buông ra! Em bắt được... anh..." Lâm Trí Yến đỏ mặt, nhịn không được la lên.
Hà Xuân Phân ho hai tiếng: "Lâm Trí Yến, con lại bắt nạt Lâm Lâm!"
Lâm Trí Yến trong lòng chửi thầm, tại sao mỗi lần cậu trêu chọc Quý Gia Du thì Hà Xuân Phân đều bắt tại trận?
Quý Gia Du mờ mịt, không biết mình bắt được cái gì, lại nhéo nhéo.
"Cái đệch!" Lâm Trí Yến thở hổn hển, nhanh chóng kéo tay Quý Gia Du ra khỏi ngực mình, đau tới mức nhe răng trợn mắt.
Hà Xuân Phân muôn phần nhẹ nhõm, mắt Hoa Hoa không nhìn thấy.
"Nghỉ ngơi sớm đi!" Bỏ lại những lời này, Hà Xuân Phân ôm Hoa Hoa đi!
Hoa Hoa nghiêng đầu, có vẻ đang suy nghĩ: "Dì Hà, anh Yến và anh Tống Lâm đang làm gì?"
"Đừng để ý đến tụi nó, anh Yến và anh Tống Lâm lại ngứa rồi!"
Lâm Trí Yến lại ngứa da, chân trần xông vào phòng vệ sinh khóa cửa lại, vén áo lên xem, liền thấy đỏ bừng.
Đời này cậu sẽ không quấy rối Quý Gia Du nữa!
Để che giấu sự ngượng ngùng, Lâm Trí Yến tắm rửa rồi mới đi ra.
Quý Gia Du đã dọn giường xong, tóc lộn xộn, Lâm Trí Yến trong lòng vui vẻ.
Lúc này cậu đột nhiên hiểu được tại sao rất nhiều nữ sinh đều thích hệ dưỡng thành như vậy.
"Anh, giường đã dọn xong!" Quý Gia Du mang giày vào, cúi người nhặt một đôi khác trên mặt đất, bước đến trước mặt Lâm Trí Yến, ngồi xổm xuống, "Anh, đi giày vào."
Nhìn xem, đây là hạnh phúc của hệ dưỡng thành!
Sống ở đây lâu rồi, Lâm Trí Yến có đôi khi suýt quên mất mục đích ban đầu của mình là gì!
Cũng may cậu luôn nhớ rõ, Tống Lâm tên thật là Quý Gia Du.
Cậu không thể đi sai một bước, nếu không, tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Nhiều năm như vậy, giấc ngủ của Lâm Trí Yến vẫn không sâu, trong cô nhi viện có quá nhiều đứa trẻ, nửa đêm luôn có tiếng sột soạt.
Lăn qua lộn lại không ngủ được, Lâm Trí Yến mặc áo khoác rồi ra ngoài đi dạo.
Cô nhi viện vẫn là cô nhi viện như cũ, nhưng trải qua mười năm mưa gió, càng thêm thăng trầm!
Cậu còn nhớ khi mới vào cô nhi viện, trong sân không có cây đào.
Cây đào kia thuộc về trường tiểu học Thành Trạch, năm đó khi trường tiểu học sắp bị phá bỏ và di dời, Lâm Trí Yến trộm mang về một cây non, vốn dĩ muốn trồng nó trong biệt thự, nhưng sau đó lại nghĩ đến đám trẻ ở cô nhi viện, Lâm Trí Yến liền trồng nó ở đây.
Bọn nhỏ đều rất thích cây đào này, nhất là khi nó đơm hoa kết trái lại càng thích!
"Yến Yến!"
Giọng của viện trưởng vang lên từ phía sau, Lâm Trí Yến quay đầu lại.
Viện trưởng xách theo một thùng thiếc, trên tay cầm bàn chải.
"Viện trưởng, bác định...?"
"Trời càng ngày càng lạnh, bác sợ cây đào này chống đỡ không nổi!"
Lâm Trí Yến cũng không ngủ được, vì vậy đi lấy một chiếc bàn chải khác cùng viện trưởng chải.
"Tại sao ban ngày không làm?"
Viện trưởng bật cười lắc đầu: "Đừng thấy tụi nhỏ nghe lời, có đôi khi tính tình bướng bỉnh, cũng làm người khác rất nhọc lòng."
"Bọn nhỏ không phải là muốn tranh nhau chải đó chứ?"
"Đúng vậy!" Viện trưởng vừa tức giận vừa buồn cười, "Gần đây Lâm Lâm thế nào?"
"Khá tốt! Ở trường là nam thần học bá, rất nhiều nữ sinh đều thích em ấy!"
Chỉ cần lớn lên một cách bình an, Quý Gia Du sẽ không trở thành nhân vật phản diện..
Cậu sẽ trông chừng Quý Gia Du.
*dưỡng thành: sự chăm sóc, nuôi dưỡng, đào tạo, vun trồng, bồi dưỡng.
**Làm sạch cây bằng bàn chải để giảm sự tích tụ của bụi trên lá làm tắc nghẽn, dẫn đến sâu bệnh.