Ngày nghỉ ở trung học phổ thông ít hơn nhiều so với ở trung học cơ sở, sau hai ngày nghỉ tại cô nhi viện, thì phải trở lại trường để tiếp tục đi học.
Trong giờ tự học buổi tối, Lâm Trí Yến và Quý Gia Du được chủ nhiệm gọi lên văn phòng.
"Gọi hai em tới đâu, là vì cuộc thi vật lý." Thầy chủ nhiệm đẩy gọng kính, "Trong cuộc thi vật lý lần trước do trường tổ chức, hai em bằng điểm nhau, nên nhà trường quyết định chọn hai em đi tham gia cuộc thi của thành phố lần này."
Lâm Trí Yến không chút ngạc nhiên, điểm số của cậu có thể đi thi được.
Lâm Trí Yến: "Dạ."
Quý Gia Du không nói gì, chỉ liếc nhìn Lâm Trí Yến, lại cúi đầu xuống.
"Nếu đều không có ý kiến, vậy ngày mốt, ngày mốt..." Thầy chủ nhiệm lại đẩy gọng kính, xoay người hỏi giáo viên phía sau, "Nên tự đi hay đi xe buýt?"
"Chỉ có hai người, cần gì xe buýt!" Cô giáo ở phía sau nhìn hai học sinh đầy ngưỡng mộ.
Thật tiếc, hai hạt giống như vậy lại cùng một lớp!
"Vậy, ngày mốt, nếu hai em tự mình đi taxi, nhà trường sẽ chi trả tiền xe!"
Vì đi thi đại diện cho trường, nên nhà trường chịu mọi chi phí.
"Chờ đã, để thầy đưa các em đến đó!" Thầy chủ nhiệm lo lắng cho hai đứa trẻ, lại đổi ý.
"Không cần đâu ạ, tụi em tự đi cũng được!" Lâm Trí Yến từ chối lòng tốt của thầy chủ nhiệm, "Khi nào đến nơi em sẽ gọi cho thầy."
"Vậy cũng được!"
Ngày thi trời đổ mưa rào, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa tuyết.
Tuyết còn chưa thấy, nhưng mưa thì cũng cảnh đẹp ý vui.
"Hai em mang ô chưa?" Thầy chủ nhiệm cầm hai chiếc ô đuổi theo.
Lâm Trí Yến quơ quơ chiếc ô trong tay: "Có mang ạ, thầy trở về đi!"
"Thầy nhìn các em lên xe, khi nào xe đến?" Thầy chủ nhiệm chà xát cánh tay, vội vàng đi ra khỏi phòng làm việc, không mặc áo khoác, không ngờ trời lại lạnh như vậy, "Hai đứa mặc thêm quần áo vào, đừng để lên xe bị lạnh!"
"Thầy, em không lạnh! Xe tới rồi! Tụi em đi trước!" Lâm Trí Yến ôm lấy bả vai Quý Gia Du, hai người bung ô, lên xe.
"Đến nơi nhớ gọi điện thoại! Trên đường chú ý an toàn!" Thầy chủ nhiệm lại không yên tâm dặn dò hai câu, "Bác tài, ngày mưa đường trơn trượt, lái xe chậm một chút!"
"Được rồi!"
Xe từ từ khởi động, dần dần ra khỏi trường.
Không có nhiều xe cộ trên đường, tiếng mưa rơi tí tách va vào kính cửa sổ xe, trượt xuống.
"Tiểu Lâm Lâm, có lạnh không?" Lâm Trí Yến sờ lỗ tai lạnh tới đỏ bừng, "Tai của anh lạnh quá!"
Nói rồi phà hơi ấm vào tay tay, lập tức bịt chặt lỗ tai.
Đôi mắt cũng không nhàn rỗi, tỉ mỉ quan sát Quý Gia Du, phát hiện lỗ tai y cũng đông lạnh đến đỏ bừng.
Lập tức đưa tay qua che lỗ tai Quý Gia Du: "Ấm không?"
Cả người Quý Gia Du run lên, mầm nhỏ trong lòng tựa hồ lại lớn lên, bám vào con tim, đập thình thịch.
Tài xế nhìn hai người ngồi ghế sau: "Thắt dây an toàn vào."
Phản ứng đầu tiên của Lâm Trí Yến chính là giúp Quý Gia Du thắt dây an toàn, sau đó lại thắt cho mình.
Nơi diễn ra cuộc thi cách trường học rất xa, lái xe hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng hai người đã thấy ấm áp hơn.
"Bác tài, còn bao lâu nữa mới tới vậy?" Lâm Trí Yến nhìn thời gian, cuộc thi bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi, đã 9 giờ rồi.
"Gần tới, khoảng 10 phút nữa!"
Quý Gia Du thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nói: "Anh ơi, tuyết rơi rồi!"
Lâm Trí Yến lập tức nhìn ra ngoài, xuyên qua cửa kính bị mưa làm ướt: "Đâu có!"
"Rất nhỏ." Quý Gia Du khẳng định nói.
Lâm Trí Yến mở to hai mắt nhìn chằm chằm cửa sổ xe, đôi mắt sắp hoa lên, vừa định bỏ cuộc, một bông tuyết trắng nhỏ theo nước mưa rơi trên cửa kính xe, trong nháy mắt lại biến thành nước.
"Thật sự có tuyết rơi! Anh nhìn thấy nó!"
Tài xế:......
"Tới rồi!"
"Tiểu Lâm Lâm, nhanh lên, thời gian không còn kịp!"
Khoảng 10 phút tương đương với 15 phút, thời gian của bọn họ không nhiều lắm!
Hai người không kịp bung ô, vớ lấy cặp sách và lao về hướng trường học.
Trường rất lớn, đi bộ từ cổng trường đến khu dạy học mất 15 phút.
Đây là lần đầu tiên hai người đến ngôi trường này, thậm chí không tìm được phòng thi.
"Tiểu Lâm Lâm, nghỉ một lát!" Lâm Trí Yến ngồi trên bệ đá phía dưới khu dạy học, "Nó ở tòa nhà dạy học nào đây?"
"Phía trước có thầy giám thị." Quý Gia Du chỉ vào phía trước.
Hai người nhanh chóng chạy tới, hỏi xong liền nhìn nhau: "Leo lên!"
Phòng thi của họ ở tầng bảy, cũng là tầng cao nhất!
Khi đến phòng thi, tiếng chuông báo bắt đầu vừa vặn vang lên.
Thầy giám thị chuẩn bị mở túi niêm phong: "Vào đi! Lấy phiếu báo danh ra!"
"Lâm Trí Yến, hàng thứ ba, vị trí thứ ba."
"Tống Lâm, hàng thứ sáu, vị trí thứ năm."
-
Thầy chủ nhiệm ngồi trong văn phòng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại: "Thầy Vương, hôm qua tôi đã đưa điện thoại cho tụi nó rồi sao."
"Phải, hai đứa còn dùng điện thoại di động gọi taxi."
"Hôm qua tôi có cho tụi nó số điện thoại di động của mình không?" Thầy chủ nhiệm tiếp tục hỏi.
"Cho rồi!"
"Tụi nó thi lúc mấy giờ? 9 giờ rưỡi phải không?"
"Đúng vậy."
"Hiện tại đã 9 giờ 31, còn chưa tới sao?"
"Tôi nói anh đừng bận tâm, tôi nghĩ hai đứa nó có lẽ đã quên sạch chuyện phải gọi điện thoại cho anh khi đến nơi!" Thầy Vương đóng lại sách giáo khoa, "Lát nữa anh có tiết học!"
Thầy chủ nhiệm lắc đầu: "Trong lòng tôi luôn không yên!"
Kể từ buổi sáng đến bây giờ, đều lo sợ bất an!
Mưa ngày càng nhỏ, tuyết càng lúc càng lớn.
-
Trong buồng điện thoại công cộng, một người đàn ông tóc hoa râm đang run rẩy bấm một dãy số.
Điện thoại vang lên thật lâu, vào lúc hắn định cúp máy, có người bắt máy.
"A lô! Là tôi!"
Giọng của Quý Vĩnh Thành run lên khi nói, tai đông lạnh đến đỏ bừng, ngay cả bàn tay đang cầm điện thoại cũng tím tái vì lạnh.
"Nói." Người đàn ông dường như đã sớm dự đoán được sẽ có cuộc điện thoại như vậy.
"Giao dịch mười năm trước, còn giữ lời không?" Khi Quý Vĩnh Thành nói xong những lời này, máu cả người đều đông cứng.
Mưa đã tạnh!
Những bông tuyết mỏng manh rơi xuống tán loạn.
Bên kia không có âm thanh gì, Quý Vĩnh Thành trên bờ vực tuyệt vọng: "Tôi không muốn gì khác, tôi chỉ muốn cứu mạng con gái của tôi!"
"3 triệu."
"Được!" Quý Vĩnh Thành nín khóc mỉm cười, "Được!"
"Nó tham gia cuộc thi tại Đại học Giao thông ở thành phố H, 5 giờ rưỡi cuộc thi kết thúc, bọn họ sẽ bắt taxi trở lại trường." Người đàn ông dừng một chút, "Làm sạch sẽ một chút, nếu không con gái của ông..."
Sắc mặt Quý Vĩnh Thành nháy mắt trắng bệch: "Tôi biết rồi!"
Điện thoại đã ngắt, Quý Vĩnh Thành bất lực cuộn mình trong buồng điện thoại.
Tuyết ở phía nam rất hiếm khi có thể tích tụ trong nửa giờ ngắn ngủi, nhưng lần này thật bất thường.
Đẩy ra cửa buồng điện thoại, Quý Vĩnh Thành chân đạp lên tuyết, đi về phía một chiếc xe van cũ kỹ.
Sau khi người đàn ông bên kia cúp máy Quý Vĩnh Thành, lại bấm một dãy số: "Xử lý luôn cả hắn! Tuyệt đối không thể để lại dấu vết nào!"
-
Trong phòng thi không có điều hòa, môi trường đóng kín cũng lạnh lẽo đến mức làm tay cầm bút lạnh cóng.
Rốt cuộc buổi thi kết thúc, Lâm Trí Yến không muốn đợi thêm chút nào, chỉ muốn về trường, chui vào chiếc giường ấm áp của mình.
"Nhanh, nhanh, nhanh, lên xe!"
Lâm Trí Yến một tay nhét Quý Gia Du vào trong xe, mình cũng chui vào theo.
"Mưa tuyết đâu không thấy, biến thành tuyết lớn!" Lâm Trí Yến bất đắc dĩ, "Khi nào thì dự báo thời tiết mới chính xác?"
"Chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 12 sẽ xảy ra một đợt rét đậm, rét hại diện rộng trên cả nước. Tỉnh của chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh từ ngày 6 đến ngày 7, nhiệt độ trung bình trên toàn tỉnh sẽ giảm từ âm 1 độ C đến âm 3 độ C, dự báo sẽ có tuyết lớn đến bão tuyết dày đặc tại thành phố từ 16h đến 21h, xin các bạn chú ý an toàn, cố gắng không ra ngoài."
Quý Gia Du nhìn ra ngoài cửa sổ trắng xoá một mảnh: "Lần này chính xác!"
Lâm Trí Yến cảm thấy bất an, nói với tài xế: "Bác tài, chạy chậm một chút, chú ý an toàn!"
"Được rồi!"
Tuyết đọng trên mặt đường quá dày, lại gặp phải giờ cao điểm buổi chiều, con đường này gần như tắc nghẽn không thể di chuyển.
Tuyết càng lúc càng lớn, cảnh sát giao thông bên ngoài thổi còi điều khiển phương tiện.
Xe quét tuyết căn bản không thể vào được, vì vậy chỉ có thể xúc tuyết bằng tay.
Nhưng tuyết ở phía nam rơi khi xuống mặt đất thì tan chảy, bị nhiệt độ âm trực tiếp đông lạnh thành băng.
"Bác tài, còn cách trường học bao xa?"
Tài xế nhìn hướng dẫn: "Chưa tới 2 km."
"Tiểu Lâm Lâm, chúng ta đi bộ về thôi!"
Gió và tuyết quá lớn, nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ rất khó về trường học.
"Được."
"Bên ngoài đường khó đi, nên đợi thôi!" Tài xế ngăn cản.
"Không sao, con đường này đi không mất nhiều thời gian! " Lâm Trí Yến đẩy cửa xe, bung ô ra, "Mau tới đây!"
"Vậy các cậu phải cẩn thận." Tài xế không yên tâm nói.
Lâm Trí Yến phất tay, ôm lấy cánh tay Quý Gia Du đi lên lối đi bộ.
Gió bắc rít gào, những bông tuyết nhẹ nhàng uyển chuyển rơi trên mặt, lạnh băng buốt giá.
Đi bộ nhanh hơn nhiều so với ngồi xe, hai người không mất nhiều thời gian để tới ngã tư đường.
Đèn giao thông bị bao phủ bởi lớp tuyết dày.
Đèn xanh đặc biệt sáng ngời trong màn tuyết trắng.
Bọn họ chỉ cần băng qua con đường này, đi bộ thêm 1 km nữa là đến được trường học.
Lâm Trí Yến hít thở, mũi đỏ bừng vì lạnh: "Tiểu Lâm Lâm, có lạnh không?"
"Không sao." Quý Gia Du nhích lại gần Lâm Trí Yến.
Lâm Trí Yến cười hì hì: "Đi thôi!"
Cảnh sát giao thông tuýt còi chỉ đạo dòng xe qua lại.
Một chiếc xe thể thao nghiền băng chầm chậm đi qua, theo sau là một chiếc xe van rách nát.
Lâm Trí Yến vừa định phàn nàn thật là cuộc đời, kẻ có tiền lái xe thể thao, người nghèo lái xe tải.
Lời chưa kịp nói ra, liền thấy chiếc xe van rách nát lao về phía bọn họ.
Khoảng cách ở ngã tư không dài cũng không ngắn, lúc này bọn họ đang đứng giữa đường.
Lâm Trí Yến không kịp suy nghĩ, dùng sức đẩy Quý Gia Du về hướng ngược lại.