Chương 99: Táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt dưa
:::TS&TNLCHP:::
Người trong điện rời đi lặng yên không một tiếng động.
Mà khi nhìn túi tiền trong tay, Tạ Yến liền cười, Gia Tu dung của hắn thật là biết cách làm người ta cảm động! Đôi uyên ương trên túi được thêu rất sống động, vô cùng tỉ mỉ, chỉ một túi tiền nho nhỏ mà lại làm cho tinh xảo đến vậy, hẳn không chỉ do tay nghề thêu thùa của nàng lợi hại, mà là vì tâm ý của nàng sâu nặng a! Hắn sờ một hồi lại thấy hình như bên trong có chứa vật gì đó.
Tạ Yến tò mò mở túi tiền ra, hương thơm dịu nhẹ ngày thường nàng quen dùng xộc ra, nhưng khi nhìn vào bên trong, chỉ có một ít táo đỏ long nhãn?
“Hoàng Thượng, Tiểu Xuân Tử của Phương Hoa cung cầu kiến.” Thường công công đi đến, thấy Hoàng Thượng nhà mình cúi đầu, trong tay cầm một cái túi tiền, không biết là đang tìm kiếm cái gì.
Túi tiền này... Không phải của Gia Lương nghi thêu đưa cho Hoàng Thượng sao?
Tạ Yến hơi hơi nhíu mày, trong mắt có chút khó hiểu, “Thường Hỉ An, táo đỏ đậu phộng này...”
Nói đến một nửa, hắn đột nhiên dừng lại.
Táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt dưa...
Còn không phải là cn đàng cháu đống* sao?
*Theo quan niệm của người Trung Quốc thì táo đỏ, đậu phộng,… tượng trưng cho ý chúc hoặc ý muốn có nhiều con cháu
Khi Tạ Yến nhận ra, biểu cảm cũng dần thả lỏng, một tay đưa lên che miệng, cực lực che lại khóe miệng đang cong lên, nhìn túi tiền này mà cả người đều trở nên nhu hòa, sau đó lại kiềm chế không được mà thầm vài tiếng.
Thường Hỉ An:?! Làm sao vậy... Bây giờ đã tới múc chỉ cần nhìn cái túi mà Gia Lương nghi thêu thôi, cũng đã vui vẻ rồi sao?
Tiểu nha đầu, còn định lặng lẽ gạt hắn đây mà? Đáng tiếc nàng lại không có tâm kế gì, thật sự quá ngây ngốc đơn thuần, chỉ biết quấn lấy hắn ở trên giường mà đòi hỏi, lại ngượng ngùng chẳng nói thẳng ra, cho nên mới hành động như vậy, thả “Táo sinh quý tử” này vào túi tiền tặng hắn đi?
Ngốc! Đưa cho hắn có ích lợi gì? Phải giữ cho mình mới đúng!
Nhìn túi tiền trong tay, lại nhớ đến hành vì lạ thường của Gia Ý hôm qua, Tạ Yến càng chứng thực ý nghĩ này ở trong lòng.
Sáng nay hắn đoán quả nhiên không sai.
Tiểu cô nương của hắn, muốn làm mẹ.
Tạ Yến nghĩ đến chuyện này, cả trái tim giống như bị ngâm trong mật, không ngăn được sự mềm mại, đồng thời lại có chút hối hận, đáng lẽ ra hắn nên cho người bỏ túi thơm treo trong phòng Gia Ý sớm hơn một chút, vậy thì bây giờ có lẽ đã... Không, hiện tại cũng không muộn, nàng vẫn luôn cố giữ thân thể thật khoẻ mạnh, nói không chừng thời điểm hai người hoan hảo tối hôm qua, hài nhi mà tiểu cô nương của hắn tâm tâm niệm niệm đã có rồi?
“Hoàng Thượng?” Thường Hỉ An thấy hắn mãi một lúc lâu cũng không đáp lời, lại thử hô lại một tiếng.
Tạ Yến thu ý cười, “Hửm?”
“Tiểu Xuân Tử của Phương Hoa cung cầu kiến.”
Hắn cẩn thận thả các loại hạt nọ vào lại túi tiền, sau đó xem như trân bảo mà treo trở lại bên hông, mới nói, “Cho vào.”
“Nô tài khấu kiến Hoàng Thượng.”
Trên mặt vạn tuế gia mang ý cười, hình như tâm tình không tồi? Tiểu Xuân Tử đoán trong lòng, hắn vẫn luôn cảm thấy bản thân rất hiểu ý chủ tử. Gia Lương nghi muốn hắn mời Hoàng Thượng qua, tuy rằng không nói chính xác như nào, nhưng hắn có thể không rõ sao? Giúp chủ tử tranh sủng như thế nào, lời này nên nói ra làm sao, chính là việc cần phải có kỹ thuật! Nói không chừng đây là lúc nương nương khảo nghiệm hắn đâu!
“Phương Hoa cung có chuyện gì?” Tạ Yến nhìn hắn một cái, hỏi.
Chuyện nương nương muốn hắn hỏi thăm đương nhiên không phải hỏi trực tiếp với Hoàng Thượng, những cái đó hắn đều có phương pháp. Mà đối với Hoàng Thượng, hắn chỉ có một nhiệm vụ.
Ý chí chiến đấu trong lòng Tiểu Xuân Tử sục sôi, quỳ ở trên mặt đất nói: “Bẩm Hoàng Thượng, chuyện xảy ra ở lãnh cung hôm nay quá ồn ào huyên náo, sau khi chủ tử nghe thấy thì sợ hãi, tuy rằng biết những yêu quái tà ám không dám tới gần Hoàng Thượng, nhưng trong lòng Gia chủ tử thật sự lo lắng cho ngài, liền phái nô tài lại đây thỉnh Hoàng Thượng buổi tối cùng nhau dùng bữa.”
Bàn tay đang muốn lấy tấu chương của Tạ Yến hơi ngừng, thật lâu mới nói: “Về sau, những chuyện tà quái như vậy, đừng nói ra làm bẩn lỗ tai của chủ tử các ngươi.”
“Nô tài biết tội!” Tiểu Xuân Tử nghe vậy trong lòng lo sợ, cũng không biết bệ hạ có ý gì, chuyện nương nương phân phó hắn đã làm thỏa đáng, nhưng hiện tại tình huống này khiến hắn sợ nói nhiều sai nhiều, nên khẩn trương, sau liền nghe thấy giọng nói như gió xuân của bệ hạ vang lên, “Thường Hỉ An, trẫm nhớ rõ Phương Hoa cung còn thiếu Thái giám chưởng sự?”
Việc nhỏ như này mà vạn tuế đều nhớ kỹ? Thường công công sửng sốt, lập tức cười nói, “Đúng vậy, thái giám quản sự là Tiểu Bình Tử, Phương Hoa cung đích xác thiếu một chưởng sự.”
“Liền chọn hắn đi.” Tạ Yến giơ giơ cằm lên, tùy tay cầm lấy một quyển tấu chương nói. Tiểu Xuân Tử lớn lên mi thanh mục tú, một gương mặt thanh tú nhìn vào liền thấy vui vẻ, hơn nữa làm người lại rất linh hoạt, Tạ Yến nhớ rõ lần trước khi Gia Ý phát sốt không mời được thái y, tiểu thái giám này giao thiệp rất rộng, lại nhạy bén, nhanh chóng đưa quyết định, biểu hiện không tồi. Biểu hiện sau này cũng đáng tin cậy, điều tra thân phận cũng không có vấn đề gì, hắn cũng trung thành, liền làm ra quyết định này.
Dù sao sau này tiểu cô nương dời đến Minh Hòa cung, vẫn cần phải có.
Thường Hỉ An đoán được tâm tư Hoàng Thượng, thấy Tiểu Xuân Tử còn có chút ngây ra, nhắc nhở nói: “Còn không mau tạ Hoàng Thượng ân điển!”
Tiểu Xuân Tử kích động mà dập đầu, “Nô tài tạ Hoàng Thượng ân điển! Nô tài tạ Hoàng Thượng ân điển! Về sau nô tài nhất định tận tâm hầu hạ nương nương!”
“Ừ, lui ra đi, buổi tối trẫm sẽ qua.”
Tiểu Xuân Tử vui vẻ mà rời khỏi Dưỡng Tâm Điện.
—————————