Chương 98: Kết quả
:::TS&TNLCHP:::
Phương Hoa Cung.
“Nương nương, người không biết sắc mặt của Ngọc Vi kia đâu, chúng nô tỳ đợi ở Ngự Thiện Phòng lâu như vậy, nàng ta thì hay rồi, vừa đến liền sai người bưng canh hầm tuyết tùng mới ra kia đưa cho nàng ta, so với chủ tử còn có khí thế hơn rất nhiều!” Thanh Nhai thở phì phì mà cáo trạng.
Gia Ý uống một ngụm canh, có chút tò mò, “Vậy sau đó các ngươi làm như thế nào?”
“Vẫn là Lộc Linh tỷ tỷ có biện pháp, trực tiếp lấy Hoàng Thượng ra, nói canh này là Hoàng Thượng sai người làm riêng cho người, Ngọc Vi kia tức muốn hộc máu nhưng lại không thể không lui sang một bên!”
“Càng buồn cười là, chúng nô tỳ mới vừa đem canh đi, chén thứ hai cũng được đưa ra, lại không ngờ Bạch Chỉ của Chung Túy Cung xông tới, khí thế đó, so với Ngọc Vi chỉ hơn chứ không kém! Cái gì cũng chưa nói, bưng chén canh thứ hai kia liền rời đi, Ngọc Vi còn muốn đi lên lý luận, kết quả Bạch Chỉ giơ tay cho nàng ta một cái tát, mà nàng ta cũng chẳng dám hó hé hay đáp trả, tức đến muốn chết a!”
“Ngọc Vi thích nhất là ỷ thế hϊếp người, lần này thật đúng là sảng khoái, tuy rằng Bạch Chỉ cũng không phải người tốt gì...”
Chủ tớ bọn họ đang trò chuyện trong sương phòng, Tiểu Xuân Tử vội vàng tiến vào.
“Nương nương, nô tài có việc bẩm báo.”
“Hửm? Làm sao vậy?”
Trên mặt Tiểu Xuân Tử lộ ra vẻ sợ hãi, "Không phải mấy ngày trước Liễu Canh y* mất tích sao? Còn có người nói nàng trộm trốn ra khỏi cung, nhưng nào phải như vậy a! Cung nữ bên người của Liễu Canh y đã tìm được ngọc phật của nàng ở trên đường!”(*Liễu Thường tại bị biếm xuống làm Canh y)
Gia Ý cảm thấy kì quái: “Không phải trước đó chưa tìm được thứ gì cả sao? Sao bây giờ lại tìm thấy ngọc phật?”
Tiểu Xuân Tử càng hăng hái, “Còn không phải sao! Cung nữ kia miệt mài tìm một đường a, kết quả liền tìm đến bên trong lãnh cung, vậy mà không ngờ lại phát hiện tung tích bên một cái giếng! Mới vừa rồi thị vệ vớt từ trong giếng cạn của lãnh cung lên một khối thi thể nữ tử, chính là Liễu Canh y đâu! Cũng không biết đã qua bao lâu, tuy rằng tiết trời chuyển lạnh, nhưng xác chết vẫn bị hư thối, nghe nói trạng thái tử vong cực kỳ khủng bố, tròng mắt trừng đến sắp rớt ra ngoài, càng khϊếp người hơn chính là, trên ngực nàng bị khoét thành một cái lỗ lớn, không nhìn thấy tim đâu...”
“Tiểu Xuân Tử, mấy thứ ô ngôn uế ngữ này sao lại nói cho nương nương nghe!” Lộc Linh cũng hoảng sợ, sợ làm chủ tử hoảng, vội vàng răn dạy.
Sắc mặt Gia Ý ngưng trọng buông chén, “Tiểu Xuân Tử! Những gì ngươi nói đều là thật? Thật sự không thấy...tim của Liễu Canh y?”
“Thiên chân vạn xác! Nghe nói thị vệ kia đã tìm khắp nơi, nhưng mãi vẫn không tìm được a!” Tiểu Xuân Tử vỗ vỗ ngực, dáng vẻ trông như cũng bị dọa sợ, “Hiện tại vạn tuế gia đang cho người điều tra đâu!”
Trong đầu chợt lóe qua chút ý nghĩ, lại không thể bắt lấy. Gia Ý phất phất tay bảo bọn họ lui xuống, trong lòng chậm rãi suy nghĩ mọi chuyện.
Thi thể không có trái tim, chuyện này tuyệt đối không thoát khỏi có liên hệ đến Vân phi.
Vân phi cùng Hồ yêu lấy mỹ mạo làm giao dịch, quả thực khiến người ta căm phẫn, nàng cho Hồ yêu linh hồn cùng thanh xuân của mình, Hồ yêu xác thật cũng đáp ứng cho nàng mỹ mạo vĩnh hằng, thế nhưng cái giá phải trả là ăn tim người, nếu mỗi tháng không thể đúng hạn mà ăn, vậy thì dung mạo của nàng lập tức sẽ nhanh chóng già đi.
Nhưng Vân phi ở trong hậu cung, sao có biện pháp lấy được tim người? Người ở trong cung nàng ta không có khả năng động đến, cũng không dám động đến, nếu làm thế, hoàng cung này đã sớm đại loạn, Tạ Yến sao có thể để nàng ta bình yên vô sự?
Gia Ý ngưng thần, đột nhiên ngẫm lại lời nói của Bạch Chỉ ngày ấy lẻn vào Chung Túy Cung, nháy mắt liền thông suốt.
Vinh Thượng thư a, mỗi tháng đều sẽ đưa vài thứ đến cho Vân phi, nói vậy mấy năm nay Vân phi bảo trì cái gọi là mỹ mạo của mình bằng cách như vậy.
Tháng trước... do bị cấm túc, cho nên Vân phi mới không thể không tự mình động thủ.
Nghĩ đến đây, lòng Gia Ý phát lạnh, trên tay cha con bọn họ rốt cuộc đã dính bao nhiêu máu người a...
Thật sự là quá điên cuồng, quá vô nhân tính.
Gia Ý hiện tại cũng hết muốn ăn, bảo người đem canh tùng tuyết đi, lại nghĩ nghĩ, vẫn là để Tiểu Xuân Tử đi Dưỡng Tâm Điện hỏi thăm một chút, thuận tiện lại mời Tạ Yến tới đây.
Cũng không biết hắn điều tra thế nào.
Dưỡng Tâm Điện.
“... Trước khi Liễu Canh y bị sát hại, từng gặp qua Bạch Chỉ cung nữ bên người của Vân phi nương nương, sau đó đến đêm liền biến mất bóng dáng... Trước hoài nghi Liễu Canh y bị Vân phi ra tay sát hại, nhưng lại không tìm thấy chứng cứ gì ở Chung Túy Cung.”
“Ti chức vô năng.” Hắc y nam tử quỳ gối trên gạch vàng ôm quyền nhận tội.
Tạ Yến vô ý thức nhẹ nhàng vuốt ve túi tiền thêu uyên ương hỉ thúy treo ở bên hông, trầm ngâm: “Không trách ngươi. Nữ nhân này quá cổ quái.”
Mấy năm nay, ban đầu hắn giữ Vinh Thuần lại, đơn giản là vì Tạ Yến muốn biết rõ giữa hắn và nàng đã xảy ra chuyện gì, nữ nhân này lộ ra một cổ tà khí, mà Thanh Long bội vì sao lại ở trong tay nàng. Nhưng thời gian lâu rồi, hắn tựa hồ cũng không tìm được manh mối gì, cũng không quản nàng ta nữa.
Thẳng đến gần nhất, đoạn ký ức kia ùa về, nàng ta lúc nhỏ đã biết hại người, có thể thấy được là một nữ nhân ngoan độc.
Mà tiếp sau đó, hắn phát hiện nàng ta vậy mà ăn tim người. Nhiều lần hắn thử dò xét, xác định nàng không có dị năng gì, cũng không có bất luận uy hϊếp nào, liền nghĩ chờ lấy đủ chứng cứ, sẽ trừ bỏ cái tai họa này, một lưới bắt trọn luôn cả Vinh Lập. Không nghĩ tới sau này Gia Ý tiến cung, nữ nhân kia lại an phận một đoạn thời gian.
Mãi đến gần đây mới ra tay, nghĩ đến cổ thi thể được tìm thấy chiều nay, Tạ Yến nheo nheo mắt, “Không nghĩ tới nàng cũng dám trắng trợn táo bạo gϊếŧ người lấy tim ngay trong hoàng cung của trẫm... chắc hẳn đã bị dồn tới nóng nảy đi, chỗ Vinh Lập thế nào rồi?”
“Chứng cứ phạm tội đã đầy đủ.”
“Tốt, trước cứ nhìn chằm chằm hắn, nếu hắn lại động thủ, trực tiếp bắt lại, chỗ Chung Túy Cung cũng canh chừng nghiêm ngặt cho trẫm.”
“Còn có, an toàn của Phương Hoa Cung, trẫm không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.”
“Ti chức tuân mệnh.”
Cảm giác được có vật gì đó bên trong túi tiền, sờ có chút cộm, Tạ Yến hiếu kỳ, thuận tay liền gỡ xuống, cẩn thận xem xét.
“Ngươi lui xuống đi.”
“Vâng.”