Chương 95: Mất đi ký ức:::TS&TNLCHP:::
Nói xong, hắn thả người, nhảy ra xa mấy mét bắt đầu dây dưa với những hắc y nhân kia.
Gia Ý nhân cơ hội này chạy đến trước mặt Vinh Thuần, “Tỷ tỷ, chúng ta mau đi gọi viện binh!”
“Viện binh? Cứu ngươi sao?” Vinh Thuần nhếch khóe miệng, cười như không cười hỏi nàng.
Xong rồi! Phản ứng của Vinh Thuần này không đúng! Đột nhiên nàng nhớ lại cảnh tượng nàng ta ăn trái tim, lòng Gia Ý nhảy bùm bùm, bất động thanh sắc mà dịch ra xa nàng ta, giả vờ cười, “Đương nhiên là cứu tỷ tỷ cùng ca ca a...”
Không nghĩ tới phía sau cổ lập tức bị nàng ta bắt lấy, âm ngoan mà nói: “Ngươi... nằm mơ!”
Không đợi Gia Ý mở miệng kêu cứu, đã bị Vinh Thuần dùng sức đẩy ngã trên mặt đất.
“A!”
Chờ đến khi Tạ Yến nghe thấy thanh âm quay đầu lại nhìn thì —— tiểu cô nương đã nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, mà Vinh Thuần ở một bên làm ra tư thế bảo hộ.
Tạ Yến không có vũ khí, đối phương lại người đông thế mạnh, trong lúc nhất thời hắn khó có thể thoát thân.
Dù sao cũng là thiếu niên mới mười ba tuổi, không qua bao lâu, trên người liền xuất vết thương lớn lớn bé bé. Trong lúc đánh nhau, hắn trông thấy hai tay Vinh Thuần hợp lại bóp lấy cổ của tiểu cô nương cổ, như thể chuẩn bị đem nàng...
“Dừng tay!” Hắn nổi giận đùng đùng mà quát, ra sức đánh lui hắc y nhân che ở phía trước hắn, nhanh chóng vọt tới trước mặt Gia Ý, dùng một tay đẩy Vinh Thuần ra.
Mới vừa rồi hắn đã chú ý tới, tuy rằng thích khách từng bước ép sát, nhưng chiêu thức cũng không hề tàn nhẫn, tựa hồ bọn họ cũng không muốn gϊếŧ hắn. Trái lại... Đây rõ ràng là bị người khác sai sử.
Hắc y nhân lại vọt tới bên này, chém đao xuống.
Ánh mắt Tạ Yến trầm xuống, ôm Gia Ý, dùng hết toàn lực lẩn trốn, nhanh chóng lăn từ trên mặt đất sang bên kia, nhưng không ngờ trên đường lăn đi cái ót vô tình va trúng cục đá, hôn mê bất tỉnh.
Vinh Thuần có chút luống cuống, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới, “Cút ngay! Đều cút ngay!”
Những hắc y nhân đó nghe lời mà thu kiếm lại.
“Điện hạ! Điện hạ ngài thế nào rồi!”
Tạ Yến không hề phản ứng.
Vinh Thuần oán độc nhìn Gia Ý nằm trong lòng ngực hắn, “Đều là vì ngươi! Đều là vì ngươi!!”
Nàng dùng một tay kéo Gia Ý ra, thấy Thanh Long bội treo bên eo, không chút khách khí mà tháo xuống, hung tợn mà phân phó:
“Các ngươi ném nó vào trong hồ cho ta...” Còn chưa nói hết lời, đột nhiên trông thấy Tín vương từ đằng xa dẫn theo người tiến đến, nàng tính kế trong lòng, thuận thế ngã vào trong lòng Tạ Yến , lạnh lùng nói, “Mau đâm ta một kiếm!”
Hắc y nhân hai mặt nhìn nhau.
Nàng không kiên nhẫn mà thúc giục: “Nhanh lên!”
Hắc y nhân cầm đầu thấy có người tới, dường như cũng đã hiểu ý đồ của nàng,ở trước mắt nhóm người Tín vương, đột ngột đâm vào ngực Vinh Thuần một kiếm.
...
Những chuyện sau đó, Gia Ý phiêu đãng trong không trung đều thấy được.
Tạ Yến mất trí nhớ, quên mất mọi chuyện xảy ra ở Tín vương phủ, Tín vương nói cho hắn, là cô nương Vinh gia liều mình cứu hắn, mà trước khi chuyện đó xảy ra, hắn thậm chí còn đem Thanh Long bội mang theo bên mình tặng cho nàng.
Bằng vào bậc này ân sủng, sau khi Tạ Yến đăng cơ, Vinh Thuần thuận lợi ngồi trên phi vị.
Mà cái vòng tay cỏ bị dính máu, trơ trọi nằm lại trong bụi cỏ.
Càng quan trọng hơn là, Gia Ý đã biết được bí mật của Vinh Thuần.
Thân là hồn phách, nàng tận mắt nhìn thấy Vinh Thuần cứu được một vị nữ tử mỹ mạo. Nữ tử kia vốn là Minh Dương - Hồ tộc, đáp ứng một nguyện vọng của Vinh Thuần để báo ân.
Vinh thuần nếm được ngon ngọt, thậm chí lấy ân tương hiệp, tiến thêm một bước yêu cầu nữ tử làm việc cho mình. Nữ tử hồ tộc quay đầu cười, bảo rằng hai người về sau chỉ có thể làm giao dịch.
Vinh Thuần như là bị mê hoặc, miệng liền đáp ứng.
“Ta nguyện ý bán đứng linh hồn của mình, hiến tế thanh xuân của ta, cầu xin hồ tiên đại nhân ban cho ta mỹ mạo vĩnh viễn không suy bại, lấy đi tánh mạng của Gia Ý - đích nữ Vĩnh An Hầu.”
Đây gọi là lòng tham không bao giờ đủ, giống như rắn nuốt voi.
Trên đời này làm gì có dung nhan vĩnh viễn không phai tàn? Chỉ có thể ăn tim người vào đêm trăng tròn, mới có thể giữ được nhan sắc. Nhưng một khi đã như thế, cũng không còn là con người.
Mà nữ tử Hồ tộc kia nào phải cái gì hồ tiên? Chỉ là một tiểu hồ yêu tu vi không cao mà thôi, tiểu hồ yêu không thể làm chuyện nghịch đạo, chỉ có thể đuổi đi chủ hồn của Gia Ý, bòn rút phúc phận của nàng, vốn là thân thể gầy yếu nay càng phải nằm triền miên trên giường bệnh.
Kiếp trước, nàng đã chết đi như vậy.
Thì ra… nàng không phải cô hồn dã quỷ, nàng chính là Gia Ý chân chính.
----
Tạ Yến đã mơ một giấc mơ rất dài, hắn mơ thấy đoạn ký ức đã mất kia.
Thuở niên thiếu bị ám sát ở Tín vương phủ, hắn vẫn luôn biết Vinh Thuần không phải là ân nhân cứu mạng của hắn. Không có ân nhân nào sẽ cùng thích khách có hàng trăm mối liên hệ, mà khối Thanh Long bội hắn mang bên mình, càng không nên ở chỗ của nàng ta.
Nhưng là, tất cả ngọn nguồn, hắn đều không nhớ rõ.
Hắn thậm chí từng suy đoán, Vinh Thuần có thể hay không là người mà hắn thích lúc niên thiếu? Bằng không thò sao cữu cữu nói nàng liều mình cứu hắn, mà hắn lại đem ngọc bội tùy thân đưa cho nàng?
Sau khi đăng cơ, Vinh gia so với hắn còn gấp hơn, bận trước bận sau muốn cầu xin một cái tiền đồ an ổn, nhờ vào cái gọi là “Ân cứu mạng”, hắn để Vinh Thuần tiến cung, Vinh gia nhất thời nhận đầy vinh quang. Thế nhưng, bất luận như thế nào, hắn đối với Vinh Thuần, trước sau không hề có tình ý.
Cũng bởi vì hoài nghi, Tạ Yến từng ngầm điều tra qua việc này, hắn phát hiện Vinh gia coi mạng người như cỏ rác, phát hiện ra chỗ quỷ dị của Vinh Thuần, nhưng khi tra được tới Chung Túy Cung, dấu vết liền biến mất.
Xuất phát từ suy tính của một đế vương, Tạ Yến lâu như vậy vẫn luôn không động đến nàng ta.
Nhưng lại mãi chẳng thể tìm được ký ức của mình.
Quả nhiên, hắn mơ thấy những ngày ở Tín vương phủ, những thứ bị quên đi, hắn đều đã nhớ.
Hắn chưa từng thích Vinh Thuần, thậm chí không nói chuyện cùng nàng quá vài câu, ngược lại là ngày đó ngẫu nhiên gặp được tiểu nha đầu, ngọt ngào mềm mại kêu hắn đại ca ca, ngoan ngoãn vô cùng, không chỉ muốn hắn múa kiếm cho nàng xem, còn bện cho hắn một cái vòng tay bằng cỏ.
Mà khối Thanh Long bội kia, rõ ràng là hắn đưa cho nàng.
Thậm chí... Vinh Thuần còn muốn lấy mạng nàng.
Gia Ý của Vĩnh An Hầu phủ ở Thái Châu, hắn không ngờ, duyên phận của bọn họ đã bắt đầu từ rất sớm.