Chương 94: Cái gọi là ‘ngoài ý muốn’
:::TS&TNLCHP:::
Có thể là khách của cữu cữu, Tạ Yến gật gật đầu, không muốn nhiều lời. Bởi vì tính cách của mình, hắn luôn không thích tiếp xúc tứ chi cùng người xa lạ, vốn định tránh thoát bàn tay nhỏ đang lôi kéo mình, nhưng nhìn lại cánh tay nhỏ, đôi chân nhỏ của tiểu cô nương, hắn lại không dám quá dùng sức, đành phải nói, “Ta cũng ở tạm nơi này.”
“Nga, muội cùng ma ma ở trong Lâm Tuyết viện đã mấy ngày rồi, cũng chưa gặp được tiểu đồng bọn nào, hôm nay huynh và ta xem như là hữu duyên nha,” Gia Ý buông tay hắn ra, bò lên trên một tảng đá, “Chi bằng chúng ta cùng nhau chơi đi.”
Tạ Yến nhìn nàng run rẩy mà bò lên trên tảng đá, sợ nàng té ngã rơi xuống, đành giang tay đỡ hờ đằng sau, “Aiizz muội cẩn thận...”
Thân thể tiểu cô nương thật sự quá yếu, bò được vài bước, liền không còn sức lực, hai chân lắt lư trong không trung vài cái, đáng thương hề hề nói: “Ô~ muội không còn sức lực, ca ca giúp giúp đi!”
Tạ Yến dở khóc dở cười.
Hắn lắc lắc đầu, trực tiếp dùng một tay ôm chầm lấy tiểu cô nương, nhấc lên, mũi chân nhẹ điểm, chỉ trong chớp mắt, Gia Ý đã có thể lên tới tảng đá cao nhất.
Nàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, “Ca ca giỏi quá!”
Được tiểu cô nương trao cho ánh mắt sùng bái, Tạ Yến yên lặng thu hồi tay, vành tai ửng đỏ, “Việc này chẳng là gì...” Bản lĩnh của hắn còn nhiều lắm nha!
Nàng lập tức nắm bắt tâm lý của hắn, kinh ngạc hỏi: “Oa... Đại ca ca còn bản lĩnh lợi hại nữa hả?”
Vì thế, tiểu thiếu niên bị nàng dỗ múa kiếm một đoạn.
Mặt trời nghiêng về phía tây, mặt hồ óng ánh màu vàng cam, cành dương liễu rủ xuống tùy ý phớt nhẹ mặt nước, rồi lại bị gió cuốn lên. Tảng đá bên hồ, một nữ hài trắng trẻo đáng yêu tóc búi quả đào, ánh mắt nàng vẫn luôn đuổi theo thiếu niên phía dưới đang cầm cành liễu ra sức múa kiếm, hai cái lục lạc nhỏ trên đầu theo động tác vỗ tay trầm trồ khen ngợi của nàng mà đong đưa qua lại, đinh đinh đang đang, rất là đáng yêu.
“Đại ca ca huynh thật lợi hại! Muội còn muốn xem...” Gia Ý trước nay chưa thấy qua dáng vẻ múa kiếm của Tạ Yến, lập tức vỗ tay hoan hô, lại không ngờ bị một tiếng la to đánh gãy.
“Lớn mật! Nha đầu tới từ nông thôn! Dám sai sử Tam điện hạ!”
Tạ Yến khẽ nhíu mày, theo tiếng nhìn lại, trông thấy một thiếu nữ mặc váy dài vàng nhạt đi tới.
“Thần nữ Vinh Thuần bái kiến Tam điện hạ.”
Gia Ý sửng sốt, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu.
Vinh Thuần? Vân phi? Nàng thiếu chút nữa đã nhận không ra, thật đúng là nữ lên mười tám sẽ thay đổi nha!
Tạ Yến mặt vô biểu tình ừ một tiếng, “Ngươi lại đây làm gì?”
Mặt Vinh Thuần ửng đỏ, “Thần nữ được phụ thân cho phép, đến đây thăm điện hạ.”
“Nơi này không có việc gì, ngươi đi về đi.” Hắn xoay người, giọng điệu này là không muốn cho người khác nói thêm gì.
“Điện hạ, thần nữ...” Vinh Thuần có chút sốt ruột biện giải nói, “Thần nữ chỉ là lo lắng điện hạ...”
Gia Ý ngồi trên tảng đá nghe thấy có chút kì quái, không phải nói Vân phi cùng Tạ Yến… cũng xem như là “Thanh mai trúc mã” sao? Nhưng hiện tại xem ra… rõ ràng chỉ có mỗi nàng ta là nhiệt tình a!
Vậy tại sao về sau vẫn là “Sủng phi” đâu?
“Hừ, rõ ràng là ta nói chuyện cùng đại ca ca trước.” Gia Ý dùng tay, lung lay mà bò dậy, trề môi, không cao hứng lắm mà nói thầm.
“Ngươi...!”
Làm lơ người tức giận đến dậm ở bên kia, nàng duỗi tay với thiếu niên phía dưới, “Đại ca ca muội muốn đi xuống!”
Tạ Yến cười gật đầu, “Được.”
Hắn thả người nhảy lên, dễ dàng ôm tiểu nha đầu xuống dưới.
Sau khi Gia Ý đứng ổn định trên mặt đất, giơ lên bàn tay nắm chặt nảy giờ, lộ ra vòng cỏ méo mó bên trong, đưa cho hắn, “Đại ca ca, đây là vòng tay muội vừa mới bện, huynh múa kiếm cho muội xem, muội muốn bện vong tay tặng huynh.”
Tạ Yến nhìn trên tóc nàng còn dính chút cỏ, cả người cười trông ngốc hề hề.
Hắn tiếp nhận đồ vật trong tay nàng, hài hước nói, “Ân, có qua có lại, không tồi. Bất quá, nếu muội đã dụng tâm như vậy, ta liền tặng cho muội cái này.” Nói xong, hắn gỡ từ bên hông xuống một khối ngọc bội. Ngọc bội màu xanh biếc hình tròn có khắc rồng, này rõ ràng chính là khối Thanh Long bội kia!!!
Nghi hoặc trong lòng Gia Ý ngày càng nhiều. Thanh Long bội này là Tạ Yến đưa cho mình, cuối cùng sao lại ở trên tay Vân phi đây?
Vinh Thuần đứng một bên âm thầm xoắn chặt khăn tay, trong mắt là ghen ghét cùng oán hận thật sâu.
Tất cả nữ nhân tới gần điện hạ, đều đáng chết!
Nàng bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua nóc nhà ở đằng xa, hờ hững ném khăn tay của mình xuống.
Gia Ý còn đang muốn lôi kéo Tạ Yến hỏi một chút về Thanh Long bội này, không ngờ ánh mắt hắn đột nhiên trầm trọng, kéo nàng đến phía sau.
Mười mấy hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt đã vây quanh bọn họ.
Lạnh lùng nhìn lướt qua, Tạ Yến khinh thường nói, “Ai? Dám động thủ ở Tín vương phủ?”
Hắc y nhân cầm đầu cười lạnh, “Hừ, là người tới đây dạy dỗ ngươi đó! Các huynh đệ, lên!”
Hắn nhanh chóng bảo hộ Gia Ý ở phía sau, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy, nói: “Muội cùng Vinh cô nương chạy trốn trước, nhóm người này rõ ràng là nhằm về phía ta mà tới, ta sẽ kéo bọn họ rời đi, sau đó muội bảo nàng ta mang muội đi tìm Tín vương, nàng tương đối quen thuộc đường đi trong phủ.”