Hệ Thống Sủng Phi Mệnh Tốt Biết Làm Nũng

Chương 63: Thái y

Chương 63: Thái y

:::TS&TNLCHP:::

Lý Đạo tiến vào, sau khi hành lễ vấn an xong, liền theo lẽ thường bắt đầu xem mạch.

Cứ cách ba ngày sẽ phải xem mạch một lần, vì Tạ Yến nghĩ thân thể nàng yếu đuối, mới dặn dò Thái Y Viện như thế. Người tới bắt mạch mấy ngày nay, vẫn luôn là Lý thái y.

“Nương nương, từ mạch tượng cho thấy sức khoẻ người vững vàng không có gì đáng ngại, chỉ cần thường xuyên tĩnh dưỡng là được. Phương thuốc trước đó đã không còn phù hợp, vi thần đã điều chỉnh lại, sau một ngày là có thể dùng.”

Trong đầu vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở, Gia Ý thoáng sửng sốt.

Thấy biểu cảm của nàng không đúng, Lý Đạo quan tâm mà dò hỏi: “Nương nương cảm thấy có gì không ổn sao?”

Nàng nhanh chóng thu liễm cảm xúc, lắc đầu, hơi hơi mỉm cười:

“Không có, làm phiền Lý thái y.”

Lý Đạo chắp tay, “Không dám, đó là chúc trách của vi thần.”

Lộc Linh đưa thái y rời đi, Gia Ý cau mày mở màn hình điều khiển ra.

【 Đinh! Số lần tiếp xúc Lý thái y đạt tiêu chuẩn, chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ ẩn“Luôn có tiện tì muốn hại ta”! 】

【 Tóm tắt nhiệm vụ: Chu phương thảo: tính hàn, giúp lưu thông máu; Hoa thạch thảo, giúp dẫn khí tán ứ, hai thứ này đều là thuốc hay, bất đắc dĩ bị người khác đem lòng lợi dụng. Cái thứ nhất nếu hoà cùng xuân mịch, dễ khiến nữ tử nhiễm khí hàn, khó thụ thai, hoặc khi tiếp xúc với người có thai, thai nhi cũng khó giữ được. Hoa thạch thảo nếu hoà cùng mùi tây, khiến cơ thể càng ngày càng suy yếu, cuối cùng khí cạn lực kiệt mà chết. Bên trong chốn cung cấm này, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, mỹ nhân mềm yếu, hoa thơm chóng tàn, lòng dạ xấu xa, đựng đầy giỏ trúc! Mời ký chủ căn cứ nhắc nhở phía trên để tìm được người hạ độc! 】

【Nhắc nhở hữu nghị: Chu hương thảo cùng hoa thạch thảo cực kì dễ bị chế thành hương liệu, lấy dạng khí mà đi vào cơ thể. 】

Gia Ý nhìn màn hình điều khiển hiện ra phương thuốc sau khi Lý Đạo đã điều chỉnh lúc—— bên trong bỗng xuất hiện thêm hai vị thuốc mới là xuân mịch cùng mùi tây.

Huống hồ nhiệm vụ này là vì Lý Đạo nên mới kích hoạt, cho nên bất luận như thế nào, ông ta tuyệt đối không thoát khỏi có liên can.

Gia Ý khẽ nhíu mày, bản thân cùng Lý Đạo không oán không thù, vì sao ông ấy muốn hại nàng?

Không, thay vì nói là ông ấy, không bằng nói là các nữ nhân ở trong hậu cung này,

Nàng lấy một viên thuốc tránh độc từ hệ thống ra xong dùng mới yên tâm.

Lý Đạo am hiểu phụ khoa, y thuật của ông được các phi tần tin cậy, vậy nên cơ hội thường ngày ra vào hậu cung cũng không thiếu, nữ nhân trong cung này ai cũng có cơ hội mua chuộc ông. Hoặc là, ông ta vốn dĩ vẫn luôn chôn là một viên cờ mà nguòi khác đã cài cắm?

Mạch tượng ban đầu của nàng cũng do ông ta xem, có phải từ lúc đó đã bắt đầu hay không, từ khi đó đã có người nhằm vào nàng?

Nhưng khi đó nàng vừa mới vào cung, nếu nói nàng đắc tôi nữ nhân trong cung, căn bản là không có khả năng. Như vậy... Cũng chỉ có thể là người nàng quen biết trước khi vào cung.

Liễu Hủ Thanh?

Liễu Hủ Thanh chẳng qua chỉ là nữ nhi của Thứ sử Thanh Châu, chưa từng vào cung, nàng ta có thể… sai sử Lý thái y sao?

Nếu không phải nàng ta, vậy thì là ai?

Lý thái y rốt cuộc là người của ai?

Sự tình trở nên có chút khó bề phân biệt.

Chỗ tốt của thuốc tránh độc chính là, một khi nàng tiếp xúc với thứ gì đó có hại, thân thể sẽ tự mình điều chỉnh, cho nên trước mắt Gia Ý quyết định án binh bất động.

Nàng cũng không có tâm thần không yên, chỉ là muốn suy nghĩ rõ ràng mọi thứ, nên có vẻ thất thần, ăn cơm trưa cũng không tập trung.

Dáng vẻ này của nàng ở trong mắt cung nhân, đúng thật là điển hình cho câu “Một ngày không thấy như cách ba thu”.

Thanh Nhai cười tủm tỉm nói: “Chủ tử, nếu ngài thật sự nhớ Hoàng Thượng, trực tiếp đi Ngự Thư Phòng tìm ngài ấy nha?”

“Hửm?” Nhớ Tạ Yến? Không, nàng không có a.

Phương Thảo trêu ghẹo Thanh Nhai, “Ngươi nha, thích nhất là giúp chủ tử đưa ra chủ ý.”

“Còn không phải sao? Hoàng Thượng cũng nhất định rất muốn gặp chủ tử!” Thanh Nhai nghĩ tới cái gì lại có chút tức giận, “Hừ, có vài nữ nhân chính là ghen ghét chủ tử đạt được thánh sủng, mắt trông mong mà tặng đồ tới Ngự Thư Phòng đâu!”

“Nga.” Gia Ý không chút sứt mẻ, ồ, cái bình hoa kia thật là đẹp mắt.

Thanh Nhai vẫn cố chấp, “Chủ tử, người không đi Ngự Thư Phòng nhìn xem sao?”

Gia Ý lắc đầu, vẻ mặt vô tội: “Không đi.”

“A?”

“Ngươi chính là cái nha đầu ngốc, để chủ tử một mình yên tĩnh một lát đi.” Phương Thảo bất đắc dĩ, kéo Thanh Nhai đi ra ngoài.

“A vì sao...”

Gia Ý cười cười không nói lời nào.

Đúng vậy, nhiều nữ nhân tặng lễ vật cho Tạ Yến như vậy, nhiều nữ nhân tạo ra vô số cái “ngẫu nhiên gặp được” với hoàng đế như vậy... Nhưng thế thì đã sao? Ngươi nhìn xem đêm nay hắn sẽ đi đến nơi nào.