Chương 62: Thời cuộc
:::TS&TNLCHP:::
Hôm nay, không khí trong triều có chút ngưng trọng.
Theo tin báo, Đại vương tử Gia Luật Hoà* của Bắc Chiêu đã bước đầu nắm giữ được Bắc Chiêu quốc, khi nắm trong tay quyền lực tối cao, chuyện thứ nhất hắn làm chính là cố ý kích động sự phẫn nộ của dân chúng ở Chương Châu cùng Kinh Châu—— nơi có đường biên giới quan trọng của cả hai nước, khiến nơi đó rối loạn, cũng tạo ra không ít chiến sự để kɧıêυ ҡɧí©ɧ Đại Tĩnh.
*Ở mấy chương trước tui dịch Đại vương tử là Gia Luật, giờ tui xem lại thì có vẻ k đúng lắm nên sửa lại nha.
Kinh Châu ở phía nam Bắc Chiêu, Chương Châu ở phía đông Bắc Chiêu, hai mà chỗ biên tái yếu đạo, sở chịu đánh sâu vào không thể nói không lớn.
Phe phái của Tứ vương tử Gia Luật Chiến tuy rằng phản đối, nhưng vẫn luôn bị Gia Luật Hoà cản tay, hiện giờ cũng rơi vào tình trạng từng bước khó khắn.
Nhưng mà hiện giờ thứ làm mọi người tranh cãi chính là cách làm của Định Viễn tướng quân.
Lý Cương cất cao giọng nói: “Hoàng Thượng, Định Viễn tướng quân - Lý Chi Quang chủ trương phát động chiến tranh, lấy sự yên ổn của bá tánh làm chủ, Gia Luật Hoà kia danh không chính ngôn không thuận, hành động này bất quá là vì ngôi vị sắp thay đổi, muốn có được sự ủng hộ mới làm mà thôi, thần cho rằng việc làm này của Lý tướng quân chính là có lòng suy nghĩ thấu đáo a!”
“Chẳng lẽ trong tình hình quốc gia đại cuộc, một mực kích động trên vấn đề quyền lợi là suy nghĩ cho bá tánh?” Lễ Bộ Thượng thư Trần Băng chắp tay, “Hoàng Thượng, Phùng Thị lang lập trường kiên định, mỗi một tấc đất của Đại Tĩnh không thể bị xâm chiếm, đối với việc kɧıêυ ҡɧí©ɧ khắp nơi của Bắc Chiêu cần phải nghiêm túc nhìn nhận, xử lý bình tĩnh, đây mới chân chính là suy nghĩ cho bá tánh. Thử hỏi, nếu Bắc Chiêu vẫn luôn quấy nhiễu biên cảnh, bá tánh làm sao có thể an cư lạc nghiệp? Quốc gia làm sao có thể phát triển ổn định? Kinh Châu và Chương Châu có vị trí địa lý đặc thù, nếu chúng ta động một chút liền xuất binh, Đại Tĩnh lập tức sẽ rơi vào trung tâm dư luận giữa các quốc gia, bất lợi cho sự yên ổn, người chịu khổ chính là bá tánh a! Lý tướng quân bất đồng quan điểm với Phùng thị lang liền thôi, lại vẫn nhất quyết tự chủ trương, Hoàng Thượng, việc này trăm triệu lần đều không thể!”
Lý Đại nhân không cam lòng yếu thế, “Vậy Vương Túng kia ở giữa châm ngòi thổi gió là sao? Quan hệ giữa hai nước vốn luôn luôn bình thản, phát triển tốt, chính là sau khi hắn tới, đầu tiên là bức bách Đại vương tử Gia Luật Hoà lui binh, rồi sau đó không chỉ không làm dịu sự phẫn nộ của dân chúng, còn khắp nơi khơi mào mâu thuẫn giữa bá tánh hai nước, này chẳng lẽ là cố ý làm hai nước khó xử?”
Trần Băng khịt mũi coi thường, “Hừ, không bức bách hắn lui binh, chẳng lẽ còn phải vui vẻ chào đón bọn họ? Bình thản mặt ngoài mà thôi! Còn về sự phẫn nộ của dân chúng thì làm sao bình ổn đây? Đốt nhà, gϊếŧ người, cướp bóc không chuyện ác nào mà bọn chúng không làm, chuyện rõ rõ ràng ràng như thế, bá tánh Đại Tĩnh ta đều đã để vào trong mắt!”
Tạ Yến ném sổ con trên tay, lạnh lùng nói: “Khó xử? Lý Đại nhân thấy khó xử chỗ nào?”
“…Hoàng Thượng, trong quốc gia đại cục lấy hoà thuận vui vẻ yên ổn làm chủ, chút cọ xát ngày thường không thể tránh, nhưng nếu vì một chút đánh một chút nháo mà làm quan hệ hai nước lâm vào cục diện bế tắc, mới là mất nhiều hơn được a Hoàng Thượng!”
“Cố ý gây chuyện mưu toan nuốt lấy một phần của Đại Tĩnh ta không thể nói là đánh một chút nháo một chút đâu, Lý ái khanh.” Tạ Yến ngoài cười nhưng trong không cười, “Nếu trẫm đã phái Vương Túng đến đó, vậy thì là vì tin tưởng năng lực của hắn, nếu các vị bất mãn hành động của Vương Túng, thế tại sao ngày đó trẫm dò hỏi xem có người nào muốn đi Kinh Châu, trên đại điện trừ hắn ra không một ai rả lời?”
“Việc này...”
Đại điện chợt yên tĩnh xuống vì xấu hổ.
“Hoàng Thượng, thần cho rằng, tuy hiện tại Gia Luật Hoà nắm quyền ở Bắc Chiêu, nhưng Tứ vương tử Gia Luật Chiến vẫn không ngừng tranh giành với Gia Luật Hoà, trước mắt lại có xu thế muốn hoà hảo với chúng ta. Được Tứ vương tử giao phó, công chúa Gia Bích Sa ít ngày nữa liền đến kinh thành, lấy sự hoà hợp giữa Tần Tấn làm đầu, tính cách Tứ vương tử đôn hậu ôn hòa, muốn hòa bình không muốn chiến tranh, nếu cùng Tứ vương tử có chung nhận thức, hẳn có thể giải quyết được tình cảnh ở biên giới.”
Công chúa Gia Bích Sa? Nhớ tới mật hàm đến vào sáng nay, trong mắt Tạ Yến xẹt qua một tia đông lạnh.
...
Nhiều ngày qua, phi tần trong cung xem như biết một các rõ ràng rằng tư vị khó chịu hơn so với bị vắng vẻ chính là… bị làm lơ.
Không phải là bị làm lơ thì còn thế nào? Liên tiếp non nửa tháng, Hoàng Thượng không phải triệu Gia Mỹ nhân đến Tử Thần Cung bầu bạn, thì chính là giá lâm đến Phương Hoa cung, cả hậu cung to như vậy dường như chợt trở nên vô hình.
Sự tức giận bùng lên kéo theo đó là từng đợt mảnh sứ vỡ được chuyển ra khỏi cung.
“Nương nương, Lý thái y tới.” Lộc Linh bưng đĩa bánh táo đỏ tiến vào.
Gia Ý ngồi ở bên cửa sổ, cúi đầu “shh” một tiếng, buông khung thêu trong tay ra, có chút chán nản.
Lộc Linh vội vàng buông đồ vật đi đến bên cạnh nàng, “Chủ tử bị thương sao?”
“Không có việc gì, bảo thái y tiến vào đi. Hừ, Lộc Linh, vì sao túi tiền lại khó thêu như vậy?” Tuy rằng nàng đã cho thêm 30 điểm giá trị kinh nghiệm ở kỹ năng “Phượng xuyên mẫu đơn”, nhưng là nàng biết, ‘quen tay hay việc’ cũng là điều quan trọng.
“Chủ tử, không vội, nô tỳ thấy bức thêu của người thật sự rất có linh khí! Cách trung thu còn tới một đoạn thời đâu, người vẫn nên cẩn thận kẻo đôi mắt lại nhức mỏi.”
Lộc Linh đỡ nàng đứng dậy, “Hoàng Thượng nếu biết được cũng sẽ đau lòng.”
“Hừm, các ngươi không được nói cho hắn biết, biết trước sẽ không còn bất ngờ a ~”
Lộc Linh cười nói: “Nô tỳ đã rõ!”
Rất nhanh là đến trung thu, Gia Ý nghĩ đây là ngày hội đầu tiên mà nàng cùng Tạ Yến ở bên nhau, nói chung vẫn phải xem trọng, nhưng món quà quá mức cầu kỳ thì nàng không nghĩ ra được, lại nhìn kỹ năng của mình, nàng đành tự mình làm một cái túi tiền cho hắn.
Việc này vừa không quá khó, lại vừa có ý nghĩa.
Editor: Chương này có mấy vấn đề chính trị edit nhức hết cả đầu a, cầu mn ủng hộ để vượt qua cơn nhức nàyyyyy