Chương 64: Đau:::TS&TNLCHP:::
Đêm nay Hoàng Thượng đến Cô Càng Điện của Lâm Thường tại.
Gia Ý cảm thấy mặt mình có chút đau.
Theo Phương Thảo nói, Lâm Sở Tích là tú nữ cùng nàng cùng tiến cung, là đích tiểu thư nhà ngoại Lý Diệu Liên ở Chương.
Gia Ý nhìn túi tiền trong tay mình, tâm tình của nàng trong một khoảng thời gian ngắn bỗng ngũ vị tạp trần.
Tạ Yến hôm nay... không tới a, cũng đúng, hắn là hoàng đế, vốn muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, nhưng mà nàng, liên tục "lăn lộn" cùng Tạ Yến nửa tháng, đều đã sắp quên, hắn vẫn là một quân vương, hắn còn có một hậu cung đầy phi tử, hắn... không phải chỉ có một mình nàng.
Trong lòng có chút ê ẩm, lại có chút khổ sở.
Cũng không biết là vì cái gì.
Hàm Chi đau lòng cho dáng vẻ thất hồn lạc phách của tiểu thư nhà mình, ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Chủ tử, thức ăn hôm nay đều là món người thích đâu, mau dùng bữa đi, nếu lạnh rồi thì không thể ăn...”
“Ta không đói bụng…”
“Chủ tử ít nhiều gì cũng nên dùng một chút đi.” Phương Thảo thở dài. Hơn nửa tháng qua Hoàng Thượng đều nghỉ ở Phương Hoa cung, đây đã là ân sủng xưa nay chưa từng có, mà nữ nhân chốn hậu cung một mình trãi qua đêm dài, mới là chuyện bình thường. Nàng không biết nên khuyên nhủ tiểu thư như thế nào, nhưng cũng không thể nề hà.
Dưới sự khuyên nhủ thêm một ít bức bách, Gia Ý vẫn là tùy tiện ăn một ít. Rốt cuộc thân thể của nàng không cho phép nàng tùy hứng.
Vào lúc trời tối, nàng nhìn ánh nến le lói trên bàn, có chút ngẩn ngơ.
Có phải Tạ Yến và vị Lâm trường kia đã đi nghỉ rồi hay không? Có phải những ôn nhu mà hắn dùng cho mình… cũng sẽ dừng ở trên người một nữ nhân khác?
Trong tay còn cầm chưa túi tiền thêu xong, Gia Ý bực bội mà ném nó vào cái bàn nhỏ bên cạnh đựng đầy vỏ hạt dưa và đậu phộng, cuối cùng lại tựa chưa trút giận, hung tợn mà ném vào tủ quần áo.
Còn thêu cái rắm!
Không đúng không đúng, nàng vì sao lại trở thành dáng vẻ này… lần giáo huấn trước chẳng lẽ còn không đủ sao? Nàng chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi! Sống sót mới là mục đích của nàng a!
Thêa nhưng mà vì sao trong lòng nàng lại buồn đến thế…
Trước đó nàng từng nói qua nàng thích Tạ Yến, cũng không thể nói những lời này là giả... Chỉ là cái loại thích đó chưa phải là thích giữa nam nữ.
Nhưng hiện tại, nàng... có phải hay không... nàng đã thật sự thích Tạ Yến?
Làm ra một cái kết luận khiến chính mình khϊếp sợ, Gia Ý chui đầu vào trong chăn, bực bội mà đấm đấm lên gối đầu, “Ngô chán ghét chán ghét nha!!!”
“Chán ghét cái gì?” Giọng nói của Tạ Yến thình lình xông ra từ phía sau.
Gia Ý sợ tới mức giật mình, “Hưu” một cái mà từ trên giường bắn lên, “Hoàng, Hoàng Thượng? Sao ngài lại tới đây?”
“Ừmm, nàng vừa mới nói chán ghét cái gì?” Tạ Yến nhịn cười, bộ dạng hắn như đang xem kịch vui.
Gia Ý phục hồi tinh thần, nhìn hắn, nổi giận đùng đùng giương cổ lên nói: “Chán ghét Hoàng Thượng!” Hắn không phải đi tới chỗ ai đó sao?
Tạ Yến vừa nghe, ra vẻ thất vọng thở dài, sau đó xoay người, “Chán ghét trẫm? Nếu đã như vậy, thì trẫm vẫn nên tiếp tục tới chỗ của Lâm Thường tại thôi...”
Chỉ là còn chưa đi được vài bước, một đôi tay nhỏ gắt gao ôn chặt hắn từ phía sau, giả vờ kiên cường nói: “Không được đi!”
Hắn cong cong khóe môi, áp xuống ý cười, “Không phải nàng chán ghét trẫm sao?”
“Chán ghét ngài thì cũng không cho ngài đi! Không được đi nha!” Giọng nói như tiếng nèo kêu mang theo một chút ủy khuất, đôi tay lại ôm chặt hơn nữa.
“Gia Mỹ nhân thật khó chiều nha.”
Có trời làm chứng, phần lớn giọng điệu của hắn là mang vẻ trêu chọc, cố tình tiểu cô nương này lại không nghe ra.
“Khó chiều vậy đó! Ta có khí chiều thì ngài… ngài cũng… không được đi… nha...” Nàng một chút cũng không muốn hắn rời đi!
Lúc này trong giọng nàng đã mang theo sự nức nở vô cùng rõ ràng khóc.
Tạ Yến vừa tức giận lại đau lòng, ngốc cô nương này.
“Khóc cái gì đó? Trẫm trêu nàng thôi.”
Sau lưng bị nước mắt thấm ướt, không có xu thế giảm, hắn rất là đau đầu mà xoay người, đem người ôm vào trong ngực, “Nếu trẫm đã muốn chạy, cần gì phải tới đây?”
Duỗi tay lau đi nước mắt trên mi nàng , “Ngoan, không khóc.”
Gia Ý hít hít cái mũi, bẹp miệng, mắt đỏ hồng nhìn hắn: “Thϊếp không khóc nữa… Hoàng Thượng không được đi.”
Dáng vẻ ủy khuất muốn khóc lại không thể khóc quả thực làm Tạ Yến mềm lòng đến không còn gì, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, dịu dàng dỗ dành: “Trẫm không đi ~ trẫm không đi.”
Gia Ý nắm áo hân, mặc kệ một gương mặt đầy nước mắt nước mũi, cũng mặc kệ long bào gì đó, liền dụi lên trên người hắn.
Tạ Yến bật cười, “Cũng chỉ cis mỗi vật nhỏ là nàng đây dám chùi nước mắt ở trên người trẫm.”
Nàng ồm ồm mà “Hừ” một tiếng.
Rất có tư thế “Cùng lắm thì ngài đánh ta một cái”.