Hệ Thống Sủng Phi Mệnh Tốt Biết Làm Nũng

Chương 14: Thu được phong vị

Chương 14 Thu được phong vị

:::TS&TNLCHP:::

“Lý muội muội, muội, muội có khẩn trương không?” Nữ tử mặc váy dài màu xanh lục sắc mặt có chút trắng bệch.

Một nữ tử váy lụa vàng nhạt khác ngữ khí có phần khinh miệt: “Ta đương nhiên là không khẩn trương, sao có thể không có tiền đồ giống ngươi đâu.”

Nữ tử áo xanh mặt mày càng trắng bệch.

Các tú nữ khác thấy thế đều đồng loạt ngậm miệng không nói. Có người lớn mật lặng lẽ nhìn trộm trong điện vài lần, nhưng là cái gì cũng không nhìn thấy được.

Nghe nói hôm nay, là Huệ phi cùng Đoạn chiêu nghi bồi Hoàng Thượng tới đại điện tuyển chọn, hậu cung nhiều phi tử như vậy, nhưng người tới lại là hai vị này, thật là vinh hạnh to lớn nha.

Có tú nữ trên mặt hiện lên vẻ cực kỳ hâm mộ.

Mọi người đều biết, nữ tử áo vàng vừa mới lên tiếng kia là đường muội của Huệ phi, là con gái của Binh Bộ thượng thư - Lý Diệu Liên, luôn luôn là dáng vẻ kiêu ngạo ương ngạnh. Ngày thường mọi người cũng không mấy tiếp xúc kết giao với nàng, cũng chỉ có Lâm Sở Tích này, vâng vâng dạ dạ đi theo phía sau nàng, nghe nói là bà con bên ngoại của Lý Diệu Liên, từ Chương Châu xa xôi tới đây.

Nhìn đôi mắt đỏ bừng của tú nữ vừa đi ra, mọi người đều hiểu rõ, đây là đã bị loại, trong lòng bọn họ thầm cảm thấy may mắn. Vì điều này mang ý nghĩa rằng cơ hội cho bọn họ còn nhiều.

Như vậy nhóm tú nữ trước đó đi vào hình như chỉ còn một người trụ lại? Không để mọi người nghĩ nhiều, công công dẫn đầu cũng đã mang theo nhóm tú nữ còn lại đi vào.

Tạ Yến nhìn sáu thiếu nữ như hoa như ngọc đi vào, nhíu nhíu mày.

“Thường Hỉ An.”

Nghe thấy thanh âm vang lên bất ngờ kia, Thường công công lập tức cong eo, “Vạn tuế gia có gì phân phó?”

“Ngoài điện còn tú nữ không?”

Thường Hỉ An sửng sốt, đúng sự thật bẩm báo, “Khởi bẩm Vạn tuế gia, đây đã là nhóm tú nữ cuối cùng.”

Tạ Yến mày nhăn lại càng sâu.

Sao lại không có nàng ta?

“Lại cẩn thận kiểm kê một lượt, xem có để sót hay không.”

“Vâng.” Thường công công nhanh chóng đi ra ngoài, ông nghĩ trăm lần cũng không ra. Rõ ràng sáng sớm hôm nay Hoàng Thượng vẫn là dáng vẻ hứng thú bừng bừng, sao tới cuối buổi tuyển chọn, lại bỗng dung không hài lòng?

Huệ phi thấy thế, trong lòng âm thầm cười, nghĩ là do Hoàng Thượng bất mãn với các tú nữ này, như thế càng tốt, vậy sẽ không có gì có thể uy hϊếp địa vị của nàng.

Nhưng trên mặt nàng ta thể hiện đều là quan tâm, “Hoàng Thượng, chẳng lẽ là các muội muội đều không hợp mắt ngài? Thần thϊếp nhìn thấy mỗi một người ở phía dưới đều khá tốt a.”

Tạ Yến nâng chung trà lên tùy ý nhìn lướt qua Huệ phi, cũng không trả lời.

Nụ cười trên mặt Huệ phi có chút cứng đờ.

Đoạn chiêu nghi che miệng trộm cười, Lý gia hao hết tâm tư để tặng thêm một Lý Diệu Liên vào, xem ra là không hợp mắt của Hoàng Thượng thật rồi.

Trong điện lặng ngắt như tờ, không khí lại càng ngày càng thấp, hiện tại ở trong điện đa số đều là các tú nữ lớn lên trong khuê phòng, cũng rất ít khi gặp qua áp lục bực này của Thiên tử, có một hai người vì quá khẩn trương mà run nhẹ lên.

Nhìn tâm tình của Tạ Yến ngày càng không kiên nhẫn. Một đám người này sao lá gan lại bé như vậy? Không giống với...

Nhớ đến nữ tử kia, trong lòng càng thêm phiền muộn, phất phất tay đối với thái giám đang chờ ở bên dưới, thái giám hiểu ý, nhanh chóng đưa hai tú nữ nhát gan kia ra ngoài.

Bốn người còn lại thở mạnh cũng không dám.

Tạ Yến tùy ý liếc mắt qua, y phục màu xanh lục kia, trông giống với váy lụa xanh lục tối hôm qua.

Lâm Sở Tích cảm nhận được tầm mắt ở phía trên, tuy rằng có chút bất an mà siết chặt nắm tay, nhưng trên má lại nhịn không được nổi lên hai rặng mây đỏ. Trộm nâng mí mắt lên nhìn mặt rồng của vua, trong lòng như thể có nai con chạy loạn. Hoàng Thượng quả thật là phong thần tuấn lãng...

Thường Hỉ An đi nhanh trở vào, đến bên người Tạ Yến cung kính nói: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, theo lãnh sự ma ma nói, toàn bộ tú nữ đều đã tham gia tuyển chọn, cũng không có để sót.”

“Làm càn!” Tạ Yến lạnh lùng lên tiếng, không biết là đang tức giận vì kết quả này hay là đang tức giận vì bị người khác lừa gạt. Tội khi quân, nàng quả nhiên thật to gan!

Trong điện, tất cả mọi người sợ tới mức thình thịch quỳ trên mặt đất.

“Nô tài đáng chết, Hoàng Thượng bớt giận!”

Lúc này, đồ đệ của Thường Hỉ An - Tiểu Đức Tử vừa thu được tin tức mới nhất lập tức run run rẩy rẩy mà lên bẩm báo, “Khởi bẩm Hoàng Thượng, vừa rồi Phương ma ma phái người tới truyền lời.”

Tạ Yến mắt lạnh nhìn tiểu thái giám đang quỳ, “Nói.”

“Phương ma ma nói quả thật còn có một vị tú nữ tham gia tuyển chọn hôm nay, là tiểu thư Vĩnh An Hầu phủ ở Thái Châu, họ Gia tên Ý, nói là đột nhiên bị nhiễm phong hàn, lúc này còn đang bất tỉnh nhân sự, cho nên mới vạn bất đắc dĩ không đến tham gia tuyển tú.”

Hoá ra Gia Ý vì đêm qua bị lạnh mà nhiễm phong hàn, từ nửa đêm đã bắt đầu có chút phát sốt, tới buổi sáng càng trở nên mơ mơ màng màng. Hàm Chi và Thanh Nhai sớm đã gấp đến khóc, cố tình người hầu trong cung lại không mấy để bụng, bọn họ cũng không quen không biết, chỉ là một tú nữ nho nhỏ sao có thể hy vọng mời ngự y tới, thế nên cứ như vậy kéo dài tới hiện tại. Lãnh sự ma ma là người của Thục phi, theo mệnh lệnh mà làm, Gia Ý không thể tới tham gia tuyển chọn càng tốt, bởi vậy cũng giấu diếm tất cả.

Vốn dĩ người hầu cũng không để trong lòng, một tiểu tú nữ không đến được, Hoàng Thượng sẽ biết sao? Đến lúc đó tùy tiện tìm một lý do qua loa lấy lệ không phải là được sao, nhưng không ngờ tới ngự tiền tổng quản của Hoàng Thượng còn tự mình tới hỏi, cái này thì có thế nào cũng giấu không được, nếu Thánh Thượng có tâm truy vấn, Phương ma ma cũng ‘việc công xử theo phép công’ mà trực tiếp phái người tới.

“Nhiễm phong hàn? Bất tỉnh nhân sự?” Trong mắt Tạ Yến hiện lên ý lạnh, mấy cái cong cong quẹo quẹo này của đám nô tài sao hắn có thể không biết?

Nhưng bọn họ lại không báo kịp thời.

“Đúng vậy.” Tiểu thái giám cúi người ngày càng thấp.

Tạ Yến không thể không suy luận tính toán một phen. Đêm qua hắn nhìn thấy người rõ ràng vẫn là sinh long hoạt hổ, như thế nào hôm nay đã bất tỉnh nhân sự? Chẳng lẽ có người sợ nàng sẽ trở thành uy hϊếp nên ra tay trước?

Dung mạo của nàng quả thật là thứ mà các phi tần kiêng kị.

Chính là... thật vất vả hắn mới cảm thấy có chút hứng thú tiểu gia hỏa, sao có thể mặc người bài bố?

Tạ Yến hừ lạnh một tiếng, “Thường Hỉ An.”

“Có nô tài.”

“Lập tức phái Tôn thái y đến... chữa trị cho Gia bảo lâm, phải chữa khỏi bệnh.”

“Đem những nô tài lười biếng cẩu thả đó lôi xuống đánh hai mươi đại bản, răn đe cảnh cáo.”

Thường Hỉ An sửng sốt, chẳng lẽ Hoàng Thượng quen biết vị Gia bảo lâm vừa được tấn phong này? Bằng không sao chỉ nhớ mỗi nàng ta trong đông đảo nhóm tú nữ? Thậm chí nàng ta còn chưa tham gia tuyển chọn trong đại điện đã trực tiếp phong làm chính thất phẩm?

Ông không biết, ông cũng không dám hỏi.

Mặc kệ trong lòng là kinh ngạc là khϊếp sợ như thế nào, trên mặt Thường công công vẫn tỏ ra trấn định, “Nô tài tuân chỉ.”

Huệ phi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị nhiều ra thêm một “Gia bảo lâm” chấn động đến đầu váng mắt hoa, nữ nhân này lại từ đâu nhảy ra tới?

Trong mắt Đoạn chiêu nghi ngập tràn sự ghen ghét và ác ý, phân vị trong cung này phải bò về phía trước từng bước một, gian nan biết bao nhiêu, nữ nhân này dựa vào đâu mà một bước đã thăng tận sáu phân vị!

Mắt thấy Hoàng Thượng muốn đi, Huệ phi nhịn xuống chua xót trong lòng vội vàng hỏi: “Hoàng Thượng, vậy những tú nữ trong điện...”

Nhớ tới tâm tư của Lý gia, Tạ Yến nhếch khóe miệng, nhàn nhạt nói:

“Một khi đã như vậy, cứ giữ lại hai người bên cạnh này đi.”

Nói xong, không chút do dự cất bước rời đi.

Phương Hoa cung.

“Tỉnh tỉnh, nương nương tỉnh!”

Thời điểm Gia Ý mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe thấy thanh âm kích động của Thanh Nhai, chỉ là... “Nương nương” là đang gọi ai vậy?

...

Nhìn ngoài mặt trời chói chan ngoài cửa sổ cùng với các cung nhân đang quỳ trong viện, trong nháy mắt đầu óc nàng trống rỗng.

Nhìn đi, sân viện hiện tại cũng đều thay đổi, Phương Hoa cung, tuy rằng là thiên điện*, nhưng cũng đã chính thức trở thành nương nương.

*thiên điện: một cung điện nằm ở góc chéo hoặc là điện nhỏ trong cung lớn.(ví dụ: mỗi cung điện sẽ được đặt một tên, trong cung đó có thể chỉ có 1 chủ, hoặc có thể có nhiều người ở cùng. Nếu nhiều người ở cùng thì xem ai có chức vị cao nhất sẽ là chủ cung điện, những người còn lại đa số sẽ được ở thiên điện.)

Chỉ là, sao lại như vậy? Sao chỉ vừa sinh bệnh, ngủ một giấc dậy, bản thân... liền biến thành “Gia bảo lâm” vậy?

Gia Ý chống cằm nhìn trời.

——————————————————

Bảng thăng quan tiến chúc ở hậu cung ^^:

Chính nhất phẩm: Quý phi

Tòng nhất phẩm: Thục phi, Đức phi, Hiền phi

Sườn nhất phẩm: Phi

Chính nhị phẩm: Chiêu nghi, Chiêu dung, Chiêu viện,

Tòng nhị phẩm: Tu nghi, Tu dung, Tu viện,

Sườn nhị phẩm: Sung nghi, Sung dung, Sung viện

Chính tam phẩm: Quý tần

Tòng tam phẩm: Thục nghi, Thục dung

Sườn tam phẩm: Thục viện

Chính tứ phẩm: Tần

Tòng tứ phẩm: Dung hoa

Sườn tứ phẩm: Tiệp dư

Chính ngũ phẩm: Lương nghi, Lương viện, Lương đệ

Tòng ngũ phẩm: Uyển nghi, Phương nghi, Thuận nghi

Sườn ngũ phẩm: Tiểu nghi, Tiểu viện

Chính lục phẩm: Quý nhân

Tòng lục phẩm: Tài tử

Sườn lục phẩm: Mỹ nhân

Chính thất phẩm: Bảo lâm

Tòng thất phẩm: Quý cơ

Sườn thất phẩm: Thường tại

Chính bát phẩm: Tuyển hầu

Tòng bát phẩm: Ngự nữ, Thải nữ

Sườn bát phẩm: Tiểu chủ, Tú nữ

Mạt cửu phẩm: Canh y