Chương 13 Gặp gỡ đêm hè (2)
:::Trà sữa và thịt nướng là combo hạnh phúc:::
“Tiểu tặc vô sỉ! Ngươi không được bôi nhọ Hoàng Thượng như vậy!” Giọng nói mềm mại xen lẫn tức giận thanh thúy vang lên, Tạ Yến liếc mắt nhìn nàng một cái, mặt nàng đều tức tới đỏ, tựa hồ là thật sự tức giận.
Tuy rằng là nàng tự nguyện vào cung, nhưng cũng không thể để người khác mắng phu quân tương lai của mình a! Mặc dù người mắng là chính hắn, rốt cuộc ai lại không hy vọng có một lang quân tuấn tú sánh với Phan An so với Tống Ngọc đâu*!
*Tống Ngọc và Phan An là hai nam tử cổ xưa được người đời ca tụng là đệ nhất mỹ nam
“Hoàng Thượng không phải vậy đâu! Ngươi dám nói Hoàng Thượng như vậy, ngược lại càng khiến ta muốn nhìn xem ngươi là thần thánh phương nào!”
Hôm nay ngươi chắc sẽ không mang mặt nạ đi?!
Gia Ý đột nhiên xoay người nhào về sau, lại không cẩn thận trượt chân, cả người đều ngã về phía hồ nước đằng sau!
Mắt Tạ Yến căng ra, nhanh chóng duỗi tay ôm lấy eo nhỏ một tay có thể ôm hết kia, kéo về phía người mình.
Gia Ý còn có chút hoảng loạn, chỉ là trong chớp nhoáng, người đã rơi vào l*иg ngực của người nào đó.
Lúc này đây, nàng đã hoàn toàn thấy rõ được dung mạo của nhân vật mục tiêu.
Mặt mày anh tuấn đĩnh bạc sắc bén, khuôn mặt tuấn lãng góc cạnh rõ ràng lộ ra một loại khí chất cao ngạo sinh ra đã có sẵn.
Tuy rằng trẻ tuổi, nhưng so người bình thường trầm ổn trấn tĩnh hơn nhiều, khí định thần nhàn. Trên người vị đế vương trẻ tuổi này, không chỗ nào không biểu hiện ra hắn là người đứng ở địa vị cao lắm mưu đầy kế, kiêu ngạo lại trầm ổn.
Đồng thời, Gia Ý cũng cảm nhận được… sinh mệnh cuồn cuộn không ngừng, ấm áp tràn đầy cơ thể mình.
Đúng vậy, sinh mệnh.
Đây là một vị đế vương chứa đựng phúc trạch lâu dài, vì lần này tiếp xúc gần gũi, nàng cảm nhận được mình cũng đang được truyền thêm sức sống.
Lời của hệ thống quả nhiên là thật. Đi theo hắn, nàng thật sự có thể sống sót.
“Ngươi còn muốn nắm bao lâu?” Thanh âm hơi mang ý cười từ phía trên truyền đến.
Trong lúc Gia Ý hoảng loạn đã lung tung nắm được xiêm y của Tạ Yến, vốn là vì sợ ngã nên mới nắm lấy, hiện tại ngược lại... làm tư thế hai người trở nên ái muội không ít.
Nàng vội vàng buông tay.
Tất cả những đắc ý vừa rồi đều không còn, thay vào đó chính là cảm kích cùng... hửm? Kính trọng?
“Ân... ừm, đa tạ công tử cứu giúp.” Nàng quấn lấy ống tay áo của mình, lòng mang tôn kính đối với phúc trạch thâm hậu của Tạ Yến, trên mặt có chút xấu hổ nói, “Ta, ta cũng không phải người không biết lễ nghĩa, không hiểu tri ân báo đáp, ta sẽ không so đo sự thất lễ trước đó của ngươi, ngươi vẫn là mau, mau chóng rời đi thôi, ta sẽ không nói cho người khác.”
Nói xong, vẻ mặt nàng lại kiên định mang theo chút khuyên nhủ, “Thế nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng đi hại người, biết chưa?”
Nhìn dáng vẻ nàng từng bước chỉ dẫn... giống như hài đồng ba tuổi thuyết giáo người lớn vậy, thật sự vô cùng thú vị.
Tạ Yến nhìn nàng có chút buồn cười.
“Được rồi, ngươi đi nhanh đi, Hoàng đế bệ hạ của chúng ta anh minh thần võ, ngươi lại tiếp tục ở đây, ngài khẳng định sẽ phát hiện, đến lúc đó ta với ngươi đều xong đời nha! Hôm nay ta chưa từng gặp ngươi, ngươi cũng chưa từng gặp ta, đi thôi đi thôi!” Nói xong, liền đẩy người ra ngoài đẩy mấy bước, kết quả... phát hiện không đẩy nổi hắn, nàng dậm dậm chân, sau đó làm như không nhìn thấy một người sống sờ sờ cao lớn trước mắt là hắn, cúi đầu lẩm nhẩm gì đó đi về phòng.
Tạ Yến có thể rõ ràng nghe thấy cô nương này cứ lặp đi lặp lại câu: Đêm nay trăng thật đẹp, csai gì ta cũng không nhìn thấy.
...
...
Như thế nào lại có chút ngốc nghếch? Hắn hơi buồn cười mà lắc lắc đầu, tú nữ này... vậy mà có chút ý tứ a. Chẳng qua, nếu là nữ tử bình thường, nửa đêm bị người đe doạ, cho dù không có kinh hoảng thất thố, cũng chắc chắn không có khả năng biểu hiện ra sự bình tĩnh như nàng, dáng vẻ này của nàng ta... đúng là lá gan thật sự lớn đến tận trời rồi.
Ừm, hoàng đế vốn dĩ đối với đợt tuyển chọn ngày mai cảm nhàm chán vô cùng, giờ lại đột nhiên có chút chờ mong.
【 Đinh! Chúc mừng ký chủ đạt được thành tích “Liếʍ cẩu* sơ cấp”! 】
*Liếʍ cẩu: từ dùng để chỉ những người u mê cái đẹp mà trở nên ngây dại, ngốc nghếch
【 Tặng thưởng 1 phần quà thần bí! 】
【 Tặng 10 điểm giá trị kinh nghiệm Thuộc tính nhân vật, tặng 10 điểm giá trị kinh nghiệm Thuộc tính cơ bản, thu hoạch được 5 điểm hảo cảm của đế vương. 】
Hệ thống đánh giá:... Thật là một nữ nhân tâm cơ!
【 Xin hỏi ký chủ có muốn tiếp nhận nhiệm vụ chủ tuyến giai đoạn một “Lấy được thánh tâm lúc ban đầu” hay không? 】
“Tiếp nhận.”
Hoàn thành đổi mới trang chủ điều khiển...
Tên nhân vật: Gia Ý
Tuổi: 16 tuổi
Thuộc tính Nhân vật【có 10 điểm giá trị kinh nghiệm】:
Ngây thơ - 20%, đáng yêu - 20%, thanh tú - 20%
Thuộc tính cơ bản【 có 30 điểm giá trị kinh nghiệm 】:
Tóc đen như mực - 20%
Nhan sắc khuynh thành - 20%
Da trắng nõn nà - 20%
Giọng nói ngọt ngào - 20%
Thân kiều thể nhuyễn - 20%
Kỹ năng nhân vật【 có 20 điểm giá trị kinh nghiệm 】:
Một khúc vấn vương - 0%
Từng bước kinh cờ - 0%
Trâm hoa nét chữ - 0%
Bút pháp màu sắc thần kỳ - 0%
Kỹ năng sinh hoạt【 có 20 điểm giá trị kinh nghiệm 】: Phượng xuyên mẫu đơn - 20%
【 Càng nhiều kỹ năng đang chờ đợi ngươi phát hiện nga (^o^)/】
Thế công* đặc thù: (*thế công: thế tấn công)
Thế công Nhu tình --0%【 Chưa kích hoạt 】
Thế công Nước mắt --0%【 Chưa kích hoạt】
Thế công Bệnh kiều --0%【 Chưa kích hoạt 】
Thu hoạch thánh tâm: 0 / Thu hoạch hảo cảm: 5
Nhiệm vụ chủ tuyến:
1. Hoàn thành giai đoạn đầu tiên: Nhận được danh hiệu “Lấy được thánh tâm lúc ban đầu” 【 Tiến độ 5/100 】
2. Hoàn thành giai đoạn thứ hai: Nhận được danh hiệu “Đế quân thịnh sủng → sủng ái trên đầu quả tim” 【 Chưa tiếp nhận 】
3. Hoàn thành giai đoạn thứ ba: Nhận được danh hiệu “Độc sủng lục cung” 【 Chưa tiếp nhận 】
Nhiệm vụ nhánh: Không có
Gia Ý nghiêng đầu hỏi: “Cẩu Tử, cái gì gọi là ‘liếʍ cẩu’?” Cùng hắn có liên quan sao?
Hệ thống: ## Ngươi vừa mới cố ý làm ra một loạt hành vi ngốc nghếch ở trước mặt Hoàng đế, cái đó gọi là ‘liếʍ cẩu’.
Hệ thống: Còn nữa, mong ngài mau chóng quên đi cái tên này của ta.
Gia Ý vô tội nói: “À... ý ngươi là cai tên ‘Cẩu Tử ’ sao?”
Hệ thống: Câm miệng!