Chương 15: Bầu bạn cùng vua
:::TS&TNLCHP:::
Chương Lan cung.
Huệ phi nhìn đường muội được phong làm quý nhân của mình, trong lòng có loại buồn bã nói không nên lời.
Lý Diệu Liên thì đang một bụng tức giận: “Tỷ tỷ, toàn bộ sự nổi bật của hôm nay đều bị Gia bảo lâm kia giành lấy hết! Rõ ràng muội mới là...”
“Ăn nói cẩn thận!” Huệ phi ánh mắt sắc bén cảnh cáo.
Lý quý nhân nghẹn lại, ngượng ngùng gật đầu, nhưng thật sự là nuốt không trôi cục tức này, “Chỉ là một con ma ốm chưa tham gia tuyển chọn ở đại điện, dựa vào đâu lại có được sự ưu ái của Hoàng Thượng a!”
“Nếu sau này ngươi cứ không thận trọng cả lời nói lẫn hành động như vậy, bổn cung sẽ mặc kệ ngươi!” Huệ phi nghiêm khắc trách cứ, rồi lại cảm thấy ngữ khí của mình quá nặng nề, đành chậm rãi nói, “Vào cung rồi thì không thể giống như lúc còn ở nhà, việc cấp bách hiện tại của ngươi, là đạt được sủng hạnh của Hoàng Thượng, hiểu chưa?”
Lý quý nhân nhớ lại nam nhân anh tuấn đĩnh bạt ở trên đại điện ngày đó, gương mặt không nhịn được mà thoáng hồng.
Huệ phi nhìn dáng vẻ này của nàng, áp xuống lửa giận cùng khinh thường trong lòng, kiên nhẫn nói: “Ngươi yên tâm, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi.” Sẽ giúp ngươi sớm ngày sinh hạ hài tử cho bổn cung.
Dục Tú Cung.
Thục phi nghe cung nữ bên dưới bẩm báo, sắc mặt xanh mét, siết chặt tay ngọc vung mạnh chung trà “loảng xoảng” vỡ tan trên mặt đất.
“Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều!” Trang điểm tinh xảo trên mặt giờ phút này chỉ còn lại dữ tợn, “Không loại được người thì thôi, còn để chuyện này bày đến trước mặt Hoàng Thượng! Bổn cung nuôi các ngươi để làm gì!”
“Nương nương bớt giận!” Cung nữ quỳ trên mặt đất run bần bật, “Nô tỳ cũng không ngờ vì sao hôm nay Hoàng Thượng lại đột nhiên nhắc tới tiểu tiện nhân kia, vốn dĩ chuyện đã thành rồi...”
Tần ma ma – nhũ mẫu của Thục phi tiến lên nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, an ủi, “Nương nương không cần tức giận, kẻo nhọc thân mình.”
“Tần ma ma, người nói xem bổn cung có thể không tức giận sao! Nhiều tú nữ như vậy, chỉ có một người không tới, Hoàng Thượng lại nhớ rất kỹ, chắc chắn tiểu tiện nhân này có quan hệ không đơn giản với Hoàng Thượng!” Thục phi tức đến đỏ mắt.
“Quan hệ không đơn giản thì như thế nào? Nương nương, ngài cũng đừng quên, Định Viễn đại tướng quân còn đóng quân ở bên ngoài đâu.”
“Cũng vì cha ta ở xa ngàn dặm bên ngoài, nên sao có thể...”
“Cho nên, nữ nhân kia mới chỉ là bảo lâm mà thôi. Huống hồ, nếu thật sự quan hệ không đơn giản, Hoàng Thượng hà tất phải đẩy nàng ta lên đầu song ngọn gió? Nói cho cùng, cũng chỉ là một món đồ chơi mới lạ mà thôi!”
“Nhưng ma ma, ta không nuốt trôi cục tức này!” Chỉ cần nghĩ đến Hoàng Thượng nhìn nữ nhân bằng ánh mắt khác thường, lòng Thục phi tràn đầy đố kị.
“Nương nương, tuy rằng lần này chúng ta không thành công, nhưng là nàng ta không biết cẩn thận giữ gìn thân thể để nhiễm phong hàn, chúng ta chỉ là không cho người bẩm báo mà thôi, thua thì thua ở việc không dự đoán được phản ứng của Hoàng Thượng! Nghĩ vậy thì thấy nàng ta cũng là người đoản mệnh không có phúc khí, hà tất chi tranh nhất thời cùng nàng, việc cấp bách bây giờ, là sớm ngày có được long tử.”
Thục phi tựa hồ đã nghe lọt tai, phiền chán vẫy vẫy tay cho cung nữ lui đi, “Lăn xuống đi, tự mình đi lãnh mười lăm đại bản, về sau không cần lượn lờ trước mặt bổn cung.”
Tiểu cung nữ vâng vâng dạ dạ gật đầu, vội vã không ngừng lui xuống.
Thấy người đi rồi, Thục phi mới bắt lấy tay Tần ma ma, sắc mặt lộ vẻ gấp gáp, “Ma ma, ta cũng muốn như vậy a, chính là chính là... mãi không hoài thai, hơn nữa số lần Hoàng Thượng tới chỗ ta càng ngày càng ít, ta...”
Tần ma ma cũng gấp, nhưng trên mặt chỉ có an ủi, “Nương nương không cần gấp, cái gì nên tới thì sẽ tới, ma ma cũng sẽ nỗ lực hỏi thăm được phương thuốc kia.”
“Tốt, ma ma, lần này thật sự dựa vào người hết, tốt nhất có thể một lần liền có được con trai, bổn cung tuyệt không thể để ‘ Đại hoàng tử ’ sinh ra ở trên người kẻ khác!” Trong mắt Thục phi phát ra dã tâm sáng rực, nếu người khác có thai trước nàng, nàng cũng tuyệt không để cho người đó có thể bình an sinh được!
Đại hoàng tử, chỉ có thể chui ra từ trong bụng nàng!
——————————————
“Đại hoàng tử?”
Tạ Yến nhìn chữ viết trên tờ giấy, hừ lạnh một tiếng, dã tâm của Thục phi cũng không nhỏ đâu. Cầm lấy một tờ giấy khác trên bàn, đi đến bên đèn hoa đang cháy tí tách phía trước, hắn duỗi tay đặt tờ giấy vào trong đó.
‘Nhìn bằng ánh mắt khác thường’? Hừ, vậy để hắn ‘nhìn bằng ánh mắt khác thường’ cho các nàng xem.
“Thường Hỉ An, tối nay thắp đèn* Phương Hoa cung.” (*thắp đèn: ý nói đến việc vua sẽ thị tẩm ở cung đó)
“Vâng...” Hoàng Thượng không phải quá nóng vội đi, Gia bảo lâm tuy nói là không ngại, nhưng tốt xấu vẫn còn đang bệnh đâu...
“Chậm đã.” Tạ Yến đột nhiên khẽ ngừng, cười, “Tuyên Gia bảo lâm tối nay đến Thái Cực Điện bầu bạn cùng trẫm.”
Buổi chiều, ánh mặt trời chói lọi dừng trongPhương Hoa cung, khắp sân vườn một mảnh xanh lục nom có vẻ tràn đầy sức sống, hoa da^ʍ bụt trong đình viện nở tưng bừng, ngẫu nhiên nghe thấy tiếng kêu của vài con ve trên cây.
Hai tiểu thái giảm đứng trước cửa Thiên điện dựa vào sườn cửa mà ngủ gật.
Trong điện, trên ghế nằm, Gia Ý lười nhác nằm ngủ trên đó, mí mắt lim dim. Tỳ nữ trong viện mỗi người đều bận rộn.
Nàng bỏ lỡ buổi tuyển chọn mấy ngày trước, lại là trời xui đất khiến được phong làm bảo lâm, mà các tú nữ tiến cung cùng nàng cũng chỉ có mấy người được phong vị. Chuyện này nàng nghe lại được từ trong miệng của Thanh Nhai, rằng Liễu Hủ Thanh không ưa nàng kia, được phong làm sườn thất phẩm thường tại, còn có đường muội của Huệ phi nương nương - Lý Diệu Liên được phong làm chính lục phẩm quý nhân, còn có mấy người không nhớ được tên, nhưng phân vị cũng không cao bằng nàng.
Cũng không biết đây có phải là trong hoạ gặp may hay không.
Hiện tại nơi nàng ở là thiên điện Phương Hoa cung, chủ điện là Hà lương viện, nghe nói nàng ấy là người có tính tình không tồi.
Hàm Chi cùng Thanh Nhai tự nhiên trở thành đại cung nữ trong cung nàng, còn có hai cung nữ mấy ngày trước được cử đến đây, nàng phân biệt đặt tên là Lộc Linh và Phương Thảo. Thái giám quản sự là Tiểu Bình Tử, hai thái giám sai vặt là Tiểu Xuân Tử và Tiểu Lam Tử.
Đôi mắt vẫn đang híp lại, nàng lại nhìn thấy Thường Hỉ An hầu cận bên người Hoàng đế từ trên bản đồ hệ thống, ông mang theo người đi về phía chính mình.
Ánh chiều tà tuy rằng không còn gay gắt như buổi trưa, nhưng vẫn đủ khiến người ta đổ mồ hôi nếu bị nắng chiếu vào.
Thường Hỉ An mang theo đoàn người đi đến Phương Hoa cung, Hà lương viện từ xa xa bên kia nhìn thấy, vốn đang có chút kích động, lại thấy đoàn người quẹo sau ngã rẽ, tươi cười trên mặt lập tức cứng đờ.
“Nguyệt Nha, đóng cửa sổ lại.”
Quay lại bên này, Thường Hỉ An quẹo qua ngả rẽ, nhìn thấy hai tiểu thái giám đang dựa vào trên cửa ngủ gà ngủ gật, ông liền bất động thanh sắc mà dừng bước. Một nội thị phía sau lập tức tiến lên:
“Bọn nô tài không có mắt! Tỉnh mau cho gia!” Giọng nói bén nhọn lập tức làm hai tiểu thái giám kia bừng tỉnh, thấy người tới là ai, tựa hồ không thể tin được mà xoa xoa đôi mắt, “Thường công công...”
Thường Hỉ An biểu tình rất là tiếc hận, “Các ngươi thật đúng là to gan, bảo lâm nương nương còn ở bên trong, các ngươi lại dám nhàn nhã.”
Hai tiểu thái giám bồm bộp một tiếng quỳ xuống, “Công công thứ tội! Công công tha mạng!!”
Thường Hỉ An lạnh nhạt mở miệng, “Trước cứ quỳ đó đi.” Phủi phủi bụi bám trên người, ông đi vào thiên điện Phương Hoa cung.
Gia Ý lúc này có vẻ như đang định ra ngoài, Thường Hỉ An nhìn gương mặt tươi cười đón chào của nàng, “Tạp gia trước chúc mừng bảo lâm nương nương.”
“Tham kiến Thường công công.”
Các hạ nhân khác trong viện đều là người lăn lộn trong cung hàng năm, biết đây là tổng quản bên người Hoàng Thượng, liền lập tức bái kiến. Lại nghe thấy Thường công công nói như thế, tất nhiên cũng minh bạch hàm nghĩa trong đó, không khỏi vui mừng ra mặt.
“Nô tài là người phụ trách cuộc sống hàng ngày của vạn tuế gia - tổng quản Thường Hỉ An, hôm nay tới Phương Hoa cung là để tuyên chỉ.” Thường công công cười tủm tỉm nói.
Gia Ý bừng tỉnh đại ngộ, “Mời công công vào bên trong.”
“Nương nương khách khí, làm lão nô xấu hổ,” Thường Hỉ An cúi cúi người, “Nô tài tới đây truyền khẩu dụ* của vạn tuế gia, đêm nay, vạn tuế gia cho gọi nương nương tới bầu bạn với ngài.” (*khẩu dụ: lời nói của ngươi bề trên)
Thường Hỉ An cười đến là vui mừng, “Nương nương sớm chuẩn bị một chút, bọn nô tài đợi chút nữa sẽ đón ngài đến Thái Cực Điện.”
————————
Editor: Vì mình edit xong là đăng truyện luôn nên có chỗ nào sai chính tả hay câu cú gì đó thì mọi người cmt câu/ chữ đó lại kèm theo số chương giúp mình nhé, mình sẽ sửa lại. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.