“Tình một đêm, liền nhất kiến chung tình…thì ra là thế…ha…haha.”
Nguỵ Doanh lùi lại bốn bước kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Cô gượng cười nhìn hắn, nhưng nụ cười còn xấu hơn cả khóc. Quang cảnh liền trở nên mông lung, nước mắt cô không ngừng nhỏ giọt.
Đáy mắt cô tràn ngập vẻ chế nhạo.
Tay hắn nắm chặt thành quyền: “Em nghe ai nói linh tinh gì rồi?”
“Tôi đã hỏi, thì chắc chắn tôi đã biết được mọi chuyện rồi, tôi chỉ muốn anh xác nhận lại chút thôi!”
“Anh… Doanh Doanh, em đừng như vậy mà chúng ta từ từ nói chuyện có được không?”
“Tôi hỏi, anh chỉ cần nói phải hoặc không phải là được, đừng nhưng nhị gì cả.”
“Được thôi.”
Vẻ mặt hắn thu lại vẻ nhu hoà, thay vào đó là sự nghiêm túc, còn có chút…lạnh lùng.
“…Nguỵ Nhiên là người mà anh yêu, cũng chính là mối tình đầu của anh?”
“Phải.”
“Trước đây, anh muốn giữ tôi ở bên vì qua hình dáng tôi khiến anh nhớ tới Nguỵ Nhiên?”
“…Phải.”
Nguỵ Doanh khẽ day mi tâm, ánh mắt cô nhìn về nơi xa xăm.
“Anh có từng yêu tôi không?... Anh chắc chắn loại cảm xúc mà anh dành cho tôi là yêu chứ?”
“Anh yêu em, Doanh Doanh anh yêu em!”
Hắn tiến lên vài bước, hắn muốn ôm cô nhưng cô gái tiếp tục lùi lại.
Nguỵ Doanh khẽ cắn môi.
“Trong lòng anh vẫn có Nguỵ Nhiên đúng chứ?”
Nguỵ Doanh chờ đợi câu trả lời này.
Nhưng hắn lại im lặng.
Gió vẫn thổi, hoa vẫn bay và… nước mắt vẫn rơi.
“Anh yêu tôi nhưng trong lòng cũng có một người khác, tình yêu như vậy tôi nhận không nổi, cũng không dám nhận đâu!”
Phó Tư Vũ khẽ day trán, ánh mắt hắn thoáng trở nên lạnh lẽo hẳn.
“Nguỵ Doanh! Cô biết không, có lẽ, cô sẽ có một tình yêu hạnh phúc, tôi nguyện ý thuận theo cô, cưng chiều cô cả đời… Và đáng lẽ ra cô không nên nhắc đến cô ấy.”
(35)
“Đến diễn cũng lười diễn rồi? Nói trở mặt liền trở mặt, tình yêu mà anh gào thét đâu?”
Nguỵ Doanh gạt đi nước mắt, cô cố gắng trấn tĩnh nhìn hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau, cô thấy ở đáy mắt hắn như có hàn băng ngưng kết, tim cô như thắt lại, đau nhói.
Phó Tư Vũ hờ hững ném chiếc nhẫn cầu hôn đi.
“Cô đã mài sạch sự kiên nhẫn của tôi dành cho cô rồi. Bất quá tôi đối với cô chỉ là có chút hảo cảm, nhưng hết lần này, đến lần khác cô khiêu chiến lòng bao dung của tôi. Nếu không bởi vì cô có dáng vẻ giống tiểu Nhiên, cô nghĩ tôi tại sao lại muốn níu giữ cô? Tình một đêm liền đem cô đặt ở đầu quả tim? Nực cười thật đấy!”
Hắn tiến lên phía trước, Nguỵ Doanh liền lùi lại. Cô không cho hắn cơ hội chạm vào mình. Phó Tư Vũ thấy sự chống cự quyết liệt đó, hắn chỉ cười lạnh rồi dừng bước.
“Dù gì cũng đã thành ra như vậy rồi, chúng ta ngả bài đi. Cô biết gì không, trước giờ tôi đều chưa từng để tâm tới cô quá nhiều như những gì tôi biểu hiện. Hoá ra khi nói kết thúc mối quan hệ này, tôi ngay cả chút thương tâm cũng không có.”
“Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe nữa. Anh im đi!”
Nguỵ Doanh lùi mãi cho đến khi ngã trên đất. Cô cúi mặt xuống, không muốn nhìn hắn nữa, sự lạnh lẽo của hắn khiến cô đau lòng.
“Chẳng phải cô muốn nghe sự thật à? Sự thật là tôi không yêu cô, chút hảo cảm tôi dành cho cô vì cô giống cô ấy. Có một thế thân như cô khiến tôi mệt mỏi vô cùng, là chị em ruột mà sao tính cách lại khác biệt lớn như vậy? Lần mà cô bỏ đi đó tôi lớn tiếng với cô, chỉ đơn thuần là tôi phát tiết vì sự ngang ngược vô lí đó của cô, chứ tôi cũng chẳng hề lo lắng gì cho cô cả. Nhưng mỗi khi nhìn thấy bóng lưng cô rời đi trong lẻ loi, cô tịch, tôi lại không nỡ, vì hình bóng đó khiến tôi nhớ về tiểu Nhiên…”
“Im đi! Xin anh đó… anh im lặng đi, đừng nói nữa…”
Nguỵ Doanh bịt tai lại, cô không muốn nghe hắn nói ra mấy lời tàn nhẫn này. Nó như con dao sắc nhọn đang khoét đi trái tim cô.
Phó Tư Vũ hơi cúi người, hắn thưởng thức bộ dáng chật vật này của cô và vẫn tiếp tục nói.
“…Lúc cô bị thương vì bị Lâm Tuyết Nghiên tính kế, tôi không sớm tìm ra kẻ đứng sau vì tôi bận điều tra việc khác. Sự tức giận và hình phạt mà tôi dành cho Lâm Tuyết Nghiên là bởi vì tiện nhân đó hại chết tiểu Nhiên. Tôi cố tình sắp xếp để cô ta sống không bằng chết đều là vì tiểu Nhiên. Tất cả mọi chuyện tôi làm đều có liên quan đến tiểu Nhiên của tôi. Mà giá trị của cô chỉ là vật trang trí, ngu ngốc, yên tĩnh ở bên tôi là được.”
‘Chát…’
Nguỵ Doanh khóc đến thương tâm, cô hoảng loạn quơ chiếc túi xách đập vào người hắn, đá đính trên chiếc túi còn va vào mặt hắn, để lại vết xước dài, máu theo sườn mặt hắn nhỏ xuống.
“Câm miệng đi… tôi ghê tởm anh… Đồ tồi! Tôi hận anh. Cút xa tôi ra, cút đi… Aa… Đừng nói gì nữa...”