Vụng Trộm Với Em Vợ

Chương 25 : con của chúng ta

‘Bốp…’

“Câm miệng đi… đồ khốn…anh đừng qua đây, cút đi…Hức, hu…hu”

Mắt thấy Phó Tư Vũ đang tiến lại gần với cỗ sát ý, Nguỵ Doanh liền giãy dụa không ngừng, cô quơ loạn lên, đánh về phía hắn.

“Aiya…Doanh Doanh! Doanh Doanh, em sao vậy?”

Phó Tư Vũ vừa lau nước mắt cho cô, vừa lay lay cô vợ nhỏ nhà mình.

Nguỵ Doanh bị đánh thức thì đầu tiên cảm thấy cực kì ngơ ngác, sắc mặt cô trắng bệch nhìn rất doạ người, trên trán cô còn lấm tấm mồ hôi hột, cô vừa mở mắt chính là thần sắc hoảng hốt cùng sợ hãi. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm cô thấy khó chịu đến nhăn mặt.

Cô đang ở bệnh viện?

“Sao anh lại ở đây? Tôi…tôi bị làm sao vậy?”

Cả cơ thể cô đau nhức như bị ai treo lên đánh, đầu cũng đau quá!

“Anh không ở đây thì ở đâu nữa? Còn hơn một tháng nữa là chúng ta kết hôn rồi, em xem, em tự làm mình biến thành cái bộ dạng gì đi. Em bị sốt, hôn mê hơn một ngày một đêm rồi. Đã bảo là đừng có tắm mưa mà không chịu nghe, giờ thấy khổ chưa?”

Phó Tư Vũ kích động liền cất cao thanh âm lên, không ngừng càm ràm, trách mắng cô.

“Em xem đi, anh vất vả chăm sóc em tới mất ăn mất ngủ, vừa dựa vào giường ngủ được tí thì bị em tát cho tỉnh, em có lương tâm không vậy? Khuôn mặt đẹp trai của anh bị em chà đạp đến đỏ cả lên rồi này!”

Nguỵ Doanh day hai bên thái dương rồi nghiêm túc nghĩ ngợi một chút.

Ầu đệch!

Không phải chứ?

…Hình như cô lại gây chuyện rồi!

“Phó Tư Vũ, tôi hỏi anh một chuyện, anh phải trả lời thành thật.”

“Hửm, lại sao rồi?”

Tự nhiên tỏ ra nghiêm túc như vậy? Có quỷ!

Cô hơi ngập ngừng một chút.

“Trong lòng anh…chỉ có tôi hay còn có hình bóng ai khác? Anh còn…nhớ Nguỵ Nhiên không?”

Phó Tư Vũ cười khổ một tiếng: “Bà cô của tôi ơi, anh sợ em thật đấy! Đang tự nhiên lại hỏi vấn đề sến súa vậy làm gì?”

“Anh nghiêm túc trả lời cho tôi coi!” Nguỵ Doanh hơi tức giận quát hắn.

“Haiz…Trong lòng anh có em và…”-Hắn hơi cúi người, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô-“…con của chúng ta nữa.”

“Con?” Nguỵ Doanh ngơ ngác đến đần cả mặt ra.

“Đúng vậy! Em có thai gần hai tháng rồi…Tự nhiên lại cảm thấy thương cảm cho đứa bé quá, có một người mẹ như em sau này nó phải làm sao đây?”

Nguỵ Doanh còn đang bất ngờ trầm mặc xoa bụng thì đột nhiên nghe hắn nói vậy, cô trừng hắn một cái.

“Ý anh là sao hả? Người mẹ như em thì sao?”

“Em đó, đến bản thân mình lo còn chưa xong, lúc nào cũng y như con nít vậy, lại còn chỉ giỏi gây chuyện để anh phải lo lắng. Thật không biết kiếp trước anh đã tạo nghiệp gì mới dính lấy em nữa.”

Nguỵ Doanh ném cái gối vào mặt hắn.

“Dám nói em như thế? Vài ngày không đánh là anh lại leo lên nóc nhà dỡ ngói có phải không?”

‘Hừ.’

Phó Tư Vũ đặt cái gối về chỗ cô, dáng vẻ ôn nhu.

“Sắc mặt em rất tệ đó… Đồ ngốc! Lại gặp ác mộng gì rồi?”

Nói đến ác mộng Nguỵ Doanh liền ôm lấy hắn, vùi mặt vào cơ bụng sáu múi của hắn. Giọng nói cô nhỏ lại, có chút buồn bã.

“Em mơ thấy…anh không yêu em, anh nói em là thế thân của tiểu Nhiên, anh còn lạnh lùng với em như thế!...”

Thanh âm ngày càng nhỏ, uỷ khuất vô cùng.

Phó Tư Vũ: “…”

Hắn vô duyên vô cớ bị ăn đòn còn chưa tỏ ra uỷ khuất, cô uỷ khuất cái quái gì.

Nhưng đây là cô vợ nhỏ nhà hắn, hắn chỉ có thể cưng chiều thôi chứ biết làm sao bây giờ?

“Em chẳng bao giờ nghe lời cả, đã nói em cày phim ngôn tình ít thôi, thế thân cái gì chứ?...Thật đúng là mắc nợ em mà!”

Nguỵ Doanh mím môi, chỉ an tĩnh nhìn hắn.

“Nào! Uống miếng sữa ấm đi.”

Nhìn cô ngoan ngoãn cầm ly sữa uống cạn, Phó Tư Vũ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô. Trong mắt hắn chỉ có cưng chiều và dịu dàng vô hạn.

“Em đó, tính tình bớt trẻ con lại chút…chúng ta, sắp làm ba mẹ rồi.”

Có một cô vợ tính tình trẻ con tuỳ hứng thật là mệt tim quá! Nhưng ai bảo đây là người phụ nữ mà hắn đặt ở đầu quả tim chứ, hắn nguyện ý yêu thương, cưng chiều cô cả đời này.

Tình yêu đôi khi thật kì diệu, yêu một người chẳng biết lí do.

-----

‘Vui thôi đừng vui quá. Lâu ngày không quay xe, hơi buồn chán ấy mà. He…he…’

P/s có lời muốn nói: “Sắp tới mình sẽ ngừng up truyện trong vòng một tuần vì bận công việc, tạm biệt mọi người. 23/5-ngày mình come back với hố mới, hi vọng mọi người sẽ không quên mình.”