Vụng Trộm Với Em Vợ

Chương 23 : cầu hôn

“Doanh Doanh chơi rất vui vẻ khi mà không có anh bên cạnh đấy nhỉ?”

Phó Tư Vũ bận bịu mấy ngày trời cuối cùng cũng được gặp vợ. Hắn liền chạy tới ôm cổ, rồi xoa đầu cô.

Nguỵ Doanh đang cùng Tư Khả đi mua sắm thì hắn bất ngờ xuất hiện, lại còn làm mấy hành động như nựng cún con vậy nên cô liền tỏ ra khó chịu.

“Buông ra ngay! Anh làm rối hết tóc em rồi… ôi! Lớp make-up của em nữa. Anh chỉ giỏi gây chuyện thôi.”

Cô tức giận đẩy tay hắn ra, còn cho hắn một ánh mắt ghét bỏ.

Tư Khả đứng một bên cười cười.

“Được rồi, Doanh Doanh và Phó thiếu đi chơi vui vẻ, tôi đi trước nhé!”-Ta mãi mới xin được chồng đi chơi không phải để đứng đây ăn cơm chó đâu!

Tư Khả thức thời như vậy, Phó Tư Vũ cảm thấy rất hài lòng. Giờ thì không ai giành vợ với hắn nữa rồi.

“Doanh Doanh! Tên hôm trước là ai vậy?”

“Ai cơ?”

Nguỵ Doanh chỉnh lại tóc rồi liếc qua hắn.

“Đây này, em tỏ ra thân thiết với hắn như vậy, anh cảm thấy rất không vui!”

“À… là đàn em khoá dưới hồi đại học ấy mà.”

Khoan đã.

“Anh lại còn cho người theo dõi em?... Anh quá phận! Mới mấy ngày không gặp, anh liền leo lên nóc nhà dỡ ngói chứ gì?”

Phó Tư Vũ tỏ vẻ vô cùng ầm ức, hắn dụi dụi mũi nhìn cô.

“Em cứ như vậy làm sao mà anh yên tâm để em ở ngoài quậy… chậc… để em một mình ở ngoài được? Nhỡ đâu có gì nguy hiểm thì sao?”

Hắn nói đến điểm mấu chốt bỗng hơi ngừng lại, âm thầm nuốt chữ ‘quậy phá’ vào bụng.

“Nói tóm lại vẫn là anh cho người theo dõi em chứ gì? Muốn bảo vệ em thì sao không báo ngày từ đầu?”

Nhìn vẻ mắt uỷ khuất, dáng vẻ lấy lòng đó của hắn, Nguỵ Doanh liền biết tỏng rồi.

Tên này khi không làm gì sai, thì sẽ không có bộ dạng… ngu như thế!

“Hôm trước rõ ràng em đã rủ anh đi, anh không đi đấy thôi, còn trách em à? Anh đừng có nhìn em như thế, người khác không biết còn tưởng em lừa tình anh đó!”

“Anh cũng muốn đi cùng lắm chứ, nhưng vì bận nhiều việc nên chưa đi cùng em được!”

Haiz… quả nhiên, chuyện tổng tài nhàn rỗi suốt ngày chạy theo cô vợ nhỏ chỉ có trong tiểu thuyết thôi. Hắn làm tổng tài bận đến sấp mặt, bận đến mức vợ nhỏ sắp chạy theo người ta luôn rồi.

Trên đường đi hai người cứ gây nhau suốt, đúng là mệnh sinh khắc khẩu mà. Nhưng dù sao, có người lo lắng và quan tâm tới mình như vậy, thật tốt!



“Khả Khả, mình đi đâu vậy?”

“Ừm… ngắm cảnh.”

Nguỵ Doanh đang lười biếng nằm dài ở khách sạn thì bị cô bạn nhà mình lôi đi spa, make-up, thay bộ váy xoè ngang gối, màu hồng phấn, nhìn có vẻ… siêu bánh bèo, rồi cô lại bị kéo một mạch đi ngắm cảnh quái gì đó. Nguỵ Doanh tỏ ra rất không vui.

Cứ đi mãi, cuối cùng nhìn thấy cảnh vật phía trước, hai mắt của Nguỵ Doanh liền sáng lên.

“Wa… Đẹp quá!”

Nguỵ Doanh che miệng, hai mắt mở lớn, long lanh nhìn hệt như con nít được cho kẹo, vì cô đang đứng trước một biển hoa hồng rực rỡ màu sắc, loại chủ đạo là hoa hồng Madame Delbard rose (đỏ nhung). Nhìn những cánh hoa yêu kiều, diễm lệ được sắp xếp hoàn mỹ, tâm tình của Nguỵ Doanh tốt hơn rất nhiều.

Nguỵ Doanh mải ngắm hoa cũng không biết Tư Khả đã chuồn đi từ khi nào, Phó Tư Vũ với bộ vest trắng, dáng vẻ hắn ôn nhu như một vương tử bước ra từ truyện cổ tích chậm rãi bước đến bên cô. Phía sau hắn khinh khí cầu lần lượt bay lên, bong bóng và cánh hoa cũng theo gió mà rải khắp không gian.

Một đám con nít mặc váy trắng thiên sứ đứng xếp thành vòng, vây quanh hai người. Phó Tư Vũ nhẹ nhàng xoa đầu rồi đặt một chiếc vòng hoa nhỏ xinh lên đầu cô. Thấy mọi thứ đã hoàn mỹ, hắn quỳ một chân xuống.

“Chợt nhận ra, tình yêu đẹp thật giản đơn. Đó là khi hai chúng ta nắm tay nhau đi trên một con đường. Có những yêu thương đâu cần cất thành lời, chỉ cần thể hiện qua những cái nắm tay không rời là đủ. Anh mong rằng chúng ta sẽ luôn nắm tay nhau, trao cho nhau những ánh mắt ngọt ngào và cùng bước chung một con đường. Nguỵ Doanh, anh yêu em. Em nguyện ý trở thành Phó thiếu phu nhân của anh chứ?"

“Đồng ý, đồng ý, đồng ý đi …”

Nguỵ Doanh tươi cười nhìn xung quanh, hạnh phúc và cảm động tới mức cô suýt khóc luôn. Nhưng từ nụ cười đó lại ẩn ẩn mang theo ý vị khác.

“Anh chắc chắn?... Giải tán hết đi!” Câu sau là nói với đám trẻ.

Rất nhanh thôi, cả một biển hao rộng lớn chỉ còn lại hai người.

Cô từ từ tháo vòng hoa trên đầu xuống. Ánh mắt cô trở nên phức tạp.

“Trong lòng anh chỉ có em hay còn có hình bóng ai khác?”-Cô cúi người chạm vào sườn mặt hắn-“Anh… còn nhớ Nguỵ Nhiên không?”

Vẻ mặt của Phó Tư Vũ lúc đầu hơi cứng lại, sau đó trở thành mờ mịt, cuối cùng chính là hoảng hốt, tất cả đều được thu hết vào tầm mắt của Nguỵ Doanh.

Hắn lảng tránh ánh mắt cô, cánh tay cầm nhẫn cũng run lên, rồi vô lực mà buông thõng xuống…

------

P/s: "Surprise...He he...Đáng lẽ chương 33 là kết truyện rồi, nhưng mình lại có đột phá vào phút chót. Tự nhiên có thêm tình tiết mới nhen mấy chế."