Vụng Trộm Với Em Vợ

Chương 22 : lên bar

Nguỵ Doanh dậy từ sớm, cô tắm rửa sạch sẽ rồi ghét bỏ liếc qua đống chăn nhô lên ở phía giường.

Rõ ràng hôm qua cô làm chủ cuộc chiến, nhưng bây giờ cơ thể lại đau nhức như bị bắt nạt cả một đêm. Phó Tư Vũ chết tiệt, aiz sao lúc nào cô cũng bị hắn ta chèn ép.

Nhân sinh gian nan!

Cô đá vào chân hắn rồi hậm hực ra khỏi phòng.

“Doanh Doanh! Con dậy sớm thế?”

Nguỵ Doanh: “…”

Ta dậy sớm để tránh mặt cơ mà, sao mấy lão nhân gia này đã dậy trước rồi.

“Bác gái! Con… Đêm qua, con đột nhiên không khoẻ nên ngủ nhờ…”

“Ài, bác hiểu, bác hiểu mà! Con không cần giải thích đâu. Nào lại đây!”

Nhìn thấy dấu vết ái muội trên cổ Nguỵ Doanh, bà Phó cho cô một ánh mắt ngập ý cười, ra vẻ cao thâm của bậc trưởng bối.

Nguỵ Doanh: “…”

Nói thật là đối mặt với bác gái này cô chỉ có thể tặc lưỡi. Cô mỉm cười ưu nhã giơ tay vuốt lọn tóc mình gọn lên.

“Bây giờ ở công ty con có việc gấp nên con phải đi trước…”

“Gấp vậy sao? Bác vừa chưng tổ yến hạt sen, con lại uống một chút lót dạ thôi cũng được.”

Dưới sự nhiệt tình của bà Phó nên Nguỵ Doanh đành ngồi xuống bàn ăn.

Phó gia này rất cố chấp, đã mời chào cái gì là phải nhận cho bằng được. Cứ nhìn Phó Tư Vũ là biết, hắn cứ nằng nặc ép cô phải cưới hắn chịu trách nhiệm đấy.

Mãi mới ra khỏi biệt thự Phó gia, Nguỵ Doanh vừa lái xe, vừa xoa xoa cái bụng nhỏ.

Ợ... No quá đi mất, sao bảo uống miếng lót dạ cơ mà?



“Con gái con đứa, ngủ qua đêm nhà người ta cũng không báo cho bố mẹ một tiếng, chỉ biết làm hai thân già này lo lắng thôi! Cũng may mà ta có con anh rể hiểu chuyện.”

Chưa thấy mặt đã nghe tiếng ông Nguỵ trách mắng.

“Ông này, nhỏ giọng chút, mới sáng ra đã lớn tiếng con như thế…”

“Nó hư thân cũng là do bà cưng chiều đó!”

Ông bà Nguỵ ngồi trên bàn ăn sáng nhìn đồng loạt nhìn về cô. Bà Nguỵ là người phụ nữ dịu dàng, lại tâm lí nên bà ít khi càm ràm con cái về mấy vấn đề sinh hoạt. Nhưng ông Nguỵ lại rất khó tính, ông đặt ra cả tá quy củ trong nhà, mà Nguỵ Doanh là người chuyên phá gia quy nên bị chửi mãi cũng quen.

Nguỵ Doanh: “…”

Cơ mà lần này có phải lỗi của cô đâu?

Đúng! Đều do rể của ba hiểu chuyện!

Có lẽ, chúng ta phải tâm sự nhân sinh một chút.

Hôm nay, đã là ngày thứ năm hai người không gặp nhau. Phó Tư Vũ rất nhớ cô nhưng không thể ngay lập tức đi tìm cô được.

Hắn ấm ức ngồi nhìn mây trôi qua cửa kính văn phòng.

Haiz!

Cô ấy bỏ đi đâu rồi?

Có một cô vợ nhỏ không chịu an phận, suốt ngày chạy đông chạy tây, thật mệt. Chỉ muốn trói cô lại bên người.

‘Ting.’

Hắn liếc mắt nhìn vào điện thoại. Lúc đầu là cái nhìn bâng quơ, nhưng… 1 giây, 2 giây. Hắn vội cầm điện thoại lên nhìn kĩ, hai mắt như toé lửa, lực đạo siết chặt lấy như muốn bóp nát vật trong tay.

Trong ảnh mà người giám sát gửi là Nguỵ Doanh và Tư Khả đang vui đùa với mấy tên thanh niên choai choai, dáng dấp cũng có chút đẹp mắt.

Việc đầu tiên mà hắn làm là… gửi ảnh cho Cố Ngôn.

Ha ha, Cố tổng cao ngạo đó cũng cùng chung hoàn cảnh với hắn, bỗng nhiên cảm thấy được an ủi phần nào.



“Thư kí Phương!... Sắp xếp lịch làm việc đi, ngày mốt tôi sẽ nghỉ phép vài hôm.”

Thư kí Phương: “…” đang an nhàn chuẩn bị tài liệu thì bỗng sếp lại dồn cả đống việc vào làm một lúc, cô thấy vô cùng mờ mịt.

Đêm đó, Nguỵ Doanh còn dám không bắt máy của hắn.

“Bây giờ cô ấy đang làm gì vậy?... Ồn ào quá!”

“Dạ thưa thiếu gia, thiếu phu nhân cùng Diệp tiểu thư đang quẩy bar với mấy cậu thanh niên gặp được hồi chiều.”

Sắc mặt Phó Tư Vũ trở nên xám xịt, tức chết hắn rồi.

“Chú ý quan sát, cứ 5 phút lại gửi ảnh cho tôi!”

Hình ảnh vừa nhận được, nhìn Nguỵ Doanh đang cười tươi như hoa với đám nhóc trẻ tuổi kia, hắn cứ có cảm giác mình có thể bị tăng xông bất cứ lúc nào.

Haiz!

Làm cách nào để quản được cô vợ nhỏ đây, online chờ, rất gấp!