“Ưm… Doanh Doanh! Sao em lợi chuyên nghiệp thế? Phù… phù… Xem ra, sau hai lần đào tạo của anh thì em đã rút được kinh nghiệm đáng giá…”
“Tôi mà cần học hỏi anh à? Rõ là lần đầu anh trúng thuốc cưỡng ép tôi, lần hai là tôi đang say quên trời đất, làm gì có cơ hội thể hiện. Hừ!”
“Oh… vậy sao?”
Khoan!
Cái gì vậy?
“Em, em nhớ ra rồi? Hay là… em giả vờ quên anh có phải không?”
Nguỵ Doanh: “…”
Làm việc thì không tập trung mà làm, lại còn nói nói, cho mày nhiều chuyện này.
Cô chỉ muốn vả vào mồm vài cái cho chừa tội nhiều chuyện.
“Hì… Em nói là em đột nhiên nhớ ra, anh tin không?”
Phó Tư Vũ cười khẩy, hắn nắm lấy vai cô ấn xuống, xoay chuyển một vòng đảo lại vị trí của hai người.
“Đêm nay em đừng mơ về được nhà nữa!”
“Ưm?...”
…
“Ai da, ông đừng có xô tôi, đυ.ng vào cửa phát ra tiếng thì kì cục lắm!”
Hai vợ chồng ông Phó đang đứng nghe lén trước cửa phòng, mắt to trừng mắt nhỏ.
“Chả nghe thấy động tĩnh gì cả… không biết thằng con nhà mình đã làm được việc chưa? Tôi giúp đến thế rồi, nó mà còn không xong nữa thì đúng là đồ bỏ.”
Phòng cách âm tốt quá nên hai vợ chồng già đành chán nản bỏ đi.
…
Giả vờ mất trí nhớ để chuồn đi chơi, ai ngờ bị người ta chơi cho một vố. Nguỵ Doanh dành quyền chủ động đến phút thứ 38 thì bị đàn áp.
Nhân sinh gian nan!
“Bà xã! Bệnh mất trí của em khỏi chưa? Mất trí nhớ tạm thời thêm vài lần nữa cũng tốt đấy.”
Biết là bị khịa nhưng cô cũng chỉ có thể im lặng thôi. Ai bảo hôm qua lúc đang kịch kiệt thì lỡ miệng, tên này lại dám dùng sắc dụ cô.
Nguỵ Doanh nằm bẹp nhìn cánh tay rắn chắc đang xoa xoa eo nhỏ của mình rồi lại nhìn lên trần nhà cảm thán.
Ôi! Mất mặt quá, chưa đánh đã khai.
Quả này thì lỗ vốn rồi!
(2)
“Ưm… Doanh Doanh! Sao em lợi chuyên nghiệp thế? Phù… phù… Xem ra, sau hai lần đào tạo của anh thì em đã rút được kinh nghiệm đáng giá…”
“Tôi mà cần học hỏi anh à? Rõ là lần đầu anh trúng thuốc cưỡng ép tôi, lần hai là tôi đang say quên trời đất, làm gì có cơ hội thể hiện. Hừ!”
“Oh… vậy sao?”
Khoan!
Cái gì vậy?
“Em, em nhớ ra rồi? Hay là… em giả vờ quên anh có phải không?”
Nguỵ Doanh: “…”
Làm việc thì không tập trung mà làm, lại còn nói nói, cho mày nhiều chuyện này.
Cô chỉ muốn vả vào mồm vài cái cho chừa tội nhiều chuyện.
“Hì… Em nói là em đột nhiên nhớ ra, anh tin không?”
Phó Tư Vũ cười khẩy, hắn nắm lấy vai cô ấn xuống, xoay chuyển một vòng đảo lại vị trí của hai người.
“Đêm nay em đừng mơ về được nhà nữa!”
“Ưm?...”
…
“Ai da, ông đừng có xô tôi, đυ.ng vào cửa phát ra tiếng thì kì cục lắm!”
Hai vợ chồng ông Phó đang đứng nghe lén trước cửa phòng, mắt to trừng mắt nhỏ.
“Chả nghe thấy động tĩnh gì cả… không biết thằng con nhà mình đã làm được việc chưa? Tôi giúp đến thế rồi, nó mà còn không xong nữa thì đúng là đồ bỏ.”
Phòng cách âm tốt quá nên hai vợ chồng già đành chán nản bỏ đi.
…
Giả vờ mất trí nhớ để chuồn đi chơi, ai ngờ bị người ta chơi cho một vố. Nguỵ Doanh dành quyền chủ động đến phút thứ 38 thì bị đàn áp.
Nhân sinh gian nan!
“Bà xã! Bệnh mất trí của em khỏi chưa? Mất trí nhớ tạm thời thêm vài lần nữa cũng tốt đấy.”
Biết là bị khịa nhưng cô cũng chỉ có thể im lặng thôi. Ai bảo hôm qua lúc đang kịch kiệt thì lỡ miệng, tên này lại dám dùng sắc dụ cô.
Nguỵ Doanh nằm bẹp nhìn cánh tay rắn chắc đang xoa xoa eo nhỏ của mình rồi lại nhìn lên trần nhà cảm thán.
Ôi! Mất mặt quá, chưa đánh đã khai.
Quả này thì lỗ vốn rồi!
( không đủ kí tự phải để 2l sorry mn)