Ôi chết tiệt!
Nóng quá!
Khó chịu quá!
Nguỵ Doanh nằm dài trên giường lăn qua lăn lại, người cô lấm tấm mồ hôi hột, váy kéo trễ xuống chút, mặt nhỏ của Nguỵ Doanh đỏ đến lợi hại, hình tượng lạnh lùng đắp mãi mới được giờ tan tành hết rồi.
“Anh là tên khốn khϊếp! Anh dám bỏ thuốc vào đồ ăn của tôi. Thuốc mà hết tác dụng, bà xé xác anh ra…”
Phó Tư Vũ: “…”
Thuốc này không phải chủ ý của anh, không phải là anh bỏ, canh giải nhiệt không phải anh nấu, người mời em ăn lại càng chẳng phải là anh. Tóm lại một câu thôi, việc này chả có xu quan hệ nào với hắn cả.
Nhưng cũng đâu thể khai ra trưởng bối nhà mình được, đành cam chịu gánh cái nồi này vậy!
Haiz!
Nhân sinh gian nan!
“Khó chịu lắm sao? Xin anh đi, anh sẽ giúp em.”
Phó Tư Vũ bày ra tư thế lưu manh, hắn ngồi vắt vẻo trên ghế chống cằm nhìn cô.
Nguỵ Doanh tức tới ngứa răng nhưng chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, cô đang cứu vớt lại chút liêm sỉ ít ỏi còn sót lại của mình.
Thật đáng giận!
Tên này hạ thuốc xong rồi lôi cô vào phòng, khoá cửa phòng lại, phòng tắm cũng khoá.
Cô cần nước! Khó chịu quá!
Cứ lăn lộn mãi, ý thức cô dần trở nên mơ hồ vì dục hoả thiêu đốt.
Nguỵ Doanh cáu rồi.
Cô hùng hổ đứng dậy trực tiếp đè hắn ra ghế, cô nở một nụ cười quỷ quyệt, hai tay bắt đầu vào việc.
“Em… em… em sao có thể mạnh bạo như thế? Em cứ tỏ ra nhu thuận, đáng thương một chút rồi nhỏ giọng xin anh , anh sẽ cho… Ưm…”
Ồn ào quá, cô khoá môi hắn lại bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, đầu lưỡi nhỏ nhắn của cô xâm nhập bất ngờ, khuấy đảo linh động trong miệng hắn. Nụ hôn quấn quít, triền miên, lần này Nguỵ Doanh hoàn toàn nắm quyền chủ động. Phó Tư Vũ bị cô hôn đến choáng váng đầu óc, hơi thở của hắn dần trở nên trầm thấp, nặng nề.
‘Phịch’ một cái, hắn đã bị cô ném lên giường.
Phó Tư Vũ: “…” Ngày thường cũng không thấy cô ấy khoẻ như vậy.
Sao hắn cứ có cảm giác như mình là con gái nhà lành rồi bị tra nam cường bạo là thế nào nhỉ?
“Doanh Doanh! Em nhẹ một chút… làm đau anh rồi!”
Thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt sói đói rình mồi làm hắn đột nhiên thấy bất an.
Nguỵ Doanh cười tà mị, chiếc váy bị cô ném xuống dưới sàn một cách dứt khoát, không một động tác thừa.
Cơ thể mảnh mai của Nguỵ Doanh áp xuống, nóng rực như lửa. Áo sơ mi của Phó Tư Vũ nhanh chóng cùng chung số phận bị ném xuống sàn.
Hắn giơ hai tay ra trước, che lấy ngực.
“Em… Em nhẹ chút, em nhìn đi, xước da rồi này.”
Ánh mắt cô quét qua cánh tay có vết cào của hắn, trên cổ hắn cũng in dấu răng của cô, kết hợp với bộ mặt uỷ khuất đáng thương này, thú tính của cô lại càng bộc phát mạnh mẽ.
“Ngoan! Bảo bối nghe lời nào, chị sẽ chăm sóc cưng thật tốt!”
“Ưm…”
Phó Tư Vũ: “…”
Khoan đã.
Bà xã ơi! Có phải mình cầm nhầm kịch bản rồi không?
------
P/s: "Anh nhà giờ mới nhận ra à? Hắc... Hắc..."
...