“Mẹ! Cô ấy bị mất trí nhớ, rồi lỡ đâu không muốn kết hôn với con là mẹ mất con dâu đấy.”
Nhìn bóng xe nhà Nguỵ gia khuất dần, hắn ngẩng đầu lên trời cảm thán.
Hơn hai tháng sau, Nguỵ Doanh cuối cùng cũng đã được xuất viện. Cô vui vẻ đi cùng Tư Khả và ông bà Nguỵ.
Phó Tư Vũ và bà Phó đến thăm, Nguỵ Doanh rất khách khí nói vài câu với bà ấy còn về phần hắn cô cứ lơ đi, khiến hắn tức đến nghiến răng mà không làm gì được.
Bà Phó nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ.
“Muốn đưa được vợ về nhà là phải có chiến lược, nhìn bộ dáng cậu thế này chỉ có nước cô độc tới già.”
“Con là con trai duy nhất của mẹ đấy! Ánh mắt khinh bỉ đó của mẹ là sao hả?”
Tức chết hắn rồi.
…
Về đến Nguỵ gia, cửa phòng vừa đóng lại thì hai cô gái đã bàn tới chuyện đi chơi.
“Tuần sau mới đi à, giữa tuần này liền đi thôi.”
Tư Khả lo cho sức khoẻ Nguỵ Doanh nên đặt vé vào tuần sau, nhưng cô bạn nhà mình cứ kì kèo mãi.
“Không! Tuần này mà đi là cậu sẽ bị ba mẹ cậu xích luôn ở nhà đấy, tôi đã xin phép hai bác rồi, sang tuần đi.”
Nguỵ Doanh bĩu môi ngồi xuống lướt web, tâm trí thả đến nơi xa xăm.
Đầu năm nay, đi đường cũng xui xẻo, còn suýt chết hai lần. Công việc ở công ty cũng chuyển giao cho người khác luôn rồi, đáng lẽ hoàn thành hạng mục là cô sẽ được thăng chức, ai ngờ ông trời muốn cô thăng thiên luôn.
Haiz!
Nghe Tư Khả nói về phần Lâm Tuyết Nghiên bọn họ đã giải quyết xong xuôi. Bây giờ đang lúc rảnh rỗi, đi chơi xa để giải khuây chút cũng tốt.
…
Nghe tin cô sắp đi chơi xa, Phó Tư Vũ lo cuống lên, mà không biết làm sao cho tốt, lỡ đâu trong chuyến du lịch cô gặp được tiểu thịt tươi nào đó đẹp trai hơn hắn rồi đi theo tên đó luôn thì xong rồi.
Bà Phó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm cho thằng con nhà mình, cuối cùng bà phải ra mặt mới mời được Nguỵ Doanh đến nhà cùng ăn bữa cơm.
“Doanh Doanh đến rồi! Nào nào, mau vào đây, con cứ tự nhiên như ở nhà nhé.”
Bà Phó rất niềm nở đến bắt chuyện, Nguỵ Doanh cũng nhu thuận đáp lại, còn về phần Phó Tư Vũ, hắn chỉ ngồi yên… làm vật trang trí.
“Doanh Doanh uống miếng canh giải nhiệt nhé!”
“Canh này bác gái tự mình nấu, rất tốt cho cơ thể đấy, con uống nhiều chút.”
Ông Phó im lặng cả buổi cũng phụ hoạ một câu. Mời chào nhiệt tình như thế, Nguỵ Doanh uống liền hai bát, cơ thể cũng cảm thấy thanh mát hẳn.
Phó Tư Vũ cười cười nhìn ba mẹ mình, rồi cúi mặt xuống trầm mặc ăn cơm.
Vừa ăn xong, bà Phó như nhớ ra việc gì liền vội vàng kéo tay cô lên lầu.
“Mấy hôm trước bác có đặt một chiếc lắc tay xinh xắn cho con đấy, nào lại đây bác giúp con đeo vào xem có đẹp không.”
“À? Dạ…”
Chiếc lắc quả thật rất xinh xắn, không có nhiều chi tiết cầu kì, Nguỵ Doanh cũng rất thích món quà này.
“Ây bác cũng thử mấy bộ đồ vừa đặt mới được, con ra ngoài đi dạo đi nhé!”
Nguỵ Doanh cũng ngây thơ nghe theo, vừa đi đến trước phòng Phó Tư Vũ, cánh cửa đột nhiên mở ra làm cô giật bắn mình.
Hắn thô lỗ nắm tay cô rồi lôi vào phòng.
Tư thế đứng này… Lại là Kabe-don.
Chết tiệt!
Tên điên này!
“Bỏ tôi ra, tôi la lên đấy!”
Khoảng cách hai người gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Hơi thở hooc-mon nam tính của hắn phả vào sườn mặt cô.
Cứng miệng vậy thôi chứ mặt Nguỵ Doanh đã đỏ bừng bừng rồi, trong người thì nóng đến bất thường.
Quái thật!
Canh giải nhiệt kiểu gì mà nóng thế này?
…
Hắn nhìn cô với vẻ mặt ngập ý cười.
“Phòng anh cách âm tốt lắm, em cứ hét lớn lên xem.”
Nguỵ Doanh: “…”
Thôi xong!
“Trước đây chúng ta có quan hệ gì thì tôi không biết nhưng mà bây giờ tôi không thích ứng được với anh, anh thả tôi ra ngay!
Cô dùng lực đẩy hắn ra, lần này hắn nhẹ nhàng buông tay.
“Em nóng như vậy mà còn cứng miệng được. Anh đang muốn giúp em nhưng em không cần thì thôi vậy.”- Phó Tư Vũ nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, hắn khẽ nhếch môi, nụ cười như có như không nhìn rất gian.
“Anh chờ em phải xin anh.”
Hắn cúi người nói thầm vào tai cô, giọng nói trầm thấp còn cố tình thổi khí trêu chọc, Nguỵ Doanh khó chịu muốn chết.
Nguỵ Doanh đẩy hắn ra, kéo giãn khoảng cách của hai người, nhìn mặt cô lạnh lùng vậy thôi chứ trong lòng đang gào ầm lên.
‘Tôi mà phải xin anh á? Có tin bà đây là nổi thú tính lên rồi cưỡng bức anh không?’