“Bà xã! Em… em quên mất anh? Em nhớ tất cả mọi người nhưng lại quên anh?”
Phó Tư Vũ nhìn cô với vẻ mặt không thể tin được, ánh mắt hắn rưng rưng, hoảng loạn như sắp khóc tới nơi.
“Ai là bà xã anh?... Mẹ! Ai đây?”
Nguỵ Doanh trừng hắn một cái rồi ôm lấy cánh tay bà Ngụy. Nhìn thấy độ xa cách đó của cô hắn tủi thân vô cùng, còn ông bà Phó chỉ trầm mặc nhìn nhau.
Tư Khả ánh mắt lơ đãng chú ý ra ngoài cửa số, cô đang… cố nhịn cười.
Doanh Doanh nhà cô không nhớ cái tên này nữa, cô lại cảm thấy hưng phấn là thế nào nhỉ?
Ở bên tên này chả có gì tốt lành cả, này thì hay rồi.
Mắt Tư Khả đảo như rang lạc, tinh quái vô cùng.
Phó Tư Vũ đang buồn thiu tình cờ bắt gặp. Hắn liếc Nguỵ Doanh và Tư Khả một chút rồi tiến lên nắm lấy tay cô.
“Em còn giở trò, trêu đùa anh nữa? Em có biết anh lo lắng cho em lắm không?”
Nguỵ Doanh kinh hãi hất tay hắn ra, cô ôm chầm lấy bà Nguỵ.
“Mẹ! Kẻ điên từ đâu ra vậy? Con sợ lắm…”
Cô rưng rưng nước mắt như sắp khóc. Bà Nguỵ dịu dàng vỗ vai an ủi cô.
“Doanh Doanh! Con không nhận ra cậu ấy sao? Đó là chồng sắp cưới của con mà.”
“Chồng sắp cưới?... sao hắn gọi con là bà xã?”
Bà Nguỵ: “…”
Ai mà biết được thói quen xưng hô của tụi bay chứ?
Bảo ta phải giải thích thế nào đây?
Lằng nhằng mãi, cuối cùng… Phó Tư Vũ bị đuổi ra ngoài. Hắn tức tối chạy đi tìm bác sĩ.
“Bác sĩ, tại sao cô ấy nhớ được những người khác, nhưng lại chỉ quên mình tôi? Mất trí nhớ mà cũng kén chọn kí ức nữa à?”
“Trường hợp này cũng không hiếm gặp, anh Phó cứ bình tĩnh đã. Theo như những biểu hiện mà anh nói, có lẽ là bệnh nhân ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Đây chỉ là phỏng đoán thôi, còn tình hình cụ thể thì tôi cần phải đến khám cho cô ấy mới biết được.”
…
Khi bác sĩ đi ra từ phòng bệnh cũng nói y như những gì ông ta phỏng đoán trước đó. Nguỵ Doanh quên mất những chuyện xảy ra gần đây chứ không phải chỉ quên một mình Phó Tư Vũ.
Mất trí nhớ tạm thời là quái gì?
Đã lỡ mất trí nhớ rồi sao không quên sạch hết đi?
Phó Tư Vũ ngồi ngoài hành lang tức giận vò đầu. Hắn muốn vào gặp cô lắm nhưng cô cứ thấy mặt hắn là xua đuổi, đau lòng quá.
Không được đến thăm cô vợ nhỏ, Phó Tư Vũ liền điên cuồng đi tìm danh tính kẻ làm hại cô.
Phía Tư Khả cuối cùng cũng tìm được đầu mối sau mấy tháng theo dõi người nhà của tên tâm thần đâm Nguỵ Doanh lúc trước, nhưng đám người đó rất cứng miệng, phải cần đến Cố Ngôn dùng thủ đoạn tàn nhẫn uy hϊếp, chúng mới khai ra là có người sai khiến.
Nhưng cũng chẳng ích gì vì người giao dịch với họ lúc nào cũng bọc kín người, giao tiếp toàn là nhắn tin qua lại.
Thật cẩn thận!
Còn y tá hại Nguỵ Doanh cũng bị tìm ra rồi, cô ả này thì có vẻ khôn ngoan hơn, cô ta nhận tiền làm việc nhưng cũng lưu lại chút bằng chứng để phòng thân.
Lần theo cả đống manh mối móc nối nhau, dùng phương pháp loại trừ một chút, cuối cùng chỉ còn lại… Lâm Tuyết Nghiên.
Cô ta bình thường có vẻ không được khôn ngoan, trong lòng nghĩ gì liền lộ ra ngoài mặt, thật không ngờ cũng có chút bản lĩnh.
Cố thị của Cố Ngôn, Diệp thị nhà Diệp Tư Khả, Nguỵ thị, Phó thị, bốn tập đoàn cùng nhau móc nối tạo ra chèn ép, khiến Lâm thị lâm vào hoàn cảnh khốn cùng.
Đứng trước nguy cơ phá sản, Lâm Tuyết Nghiên phải liên hôn dưới sự sắp xếp tỉ mỉ của Phó Tư Vũ. Chồng sắp cưới của cô ta là một người đàn ông trung niên, cũng là đối tác gần đây của Phó thị, tuổi ngoài bốn mươi, nhìn bề ngoài có vẻ tao nhã, ổn trọng nhưng ông ta là một tên biếи ŧɦái đáng sợ.
Lâm Tuyết Nghiên sắp làm người vợ thứ sáu của ông ta, năm người vợ trước đều đã chết trẻ, lí do là gì thì mọi người cũng không rõ lắm, nên xuất hiện tin đồn ông ta có số sát vợ, nhưng Phó Tư Vũ biết, họ đều bị ông ta hành hạ một thời gian dài dẫn đến suy kiệt mà chết đi.
Cô ả hại Nguỵ Doanh vài lần suýt mất mạng, tình cảnh hiện tại hắn còn chưa dứt khoát lấy mạng cô ta đã nhân từ rồi.
Lâm Tuyết Nghiên chẳng phải là rất giỏi tính kế hay sao, con đường tương lai phía trước cô ta sướиɠ hay khổ thì phải dựa vào bản lĩnh thôi.
Sự thật chứng minh cô ta chỉ có giỏi hãm hại sau lưng người khác, theo tư liệu giám sát thì Lâm Tuyết Nghiên bị chồng hành hung đến sảy thai hai lần, còn bị nhốt trong biệt thự riêng, sống thê thảm qua ngày, cuối cùng chịu không nổi, cô ta cắt cổ tay tự sát. Đương nhiên đây là chuyện của mãi sau này.
Còn hiện tại thì…
“Doanh Doanh! Sao em cứ không chịu gặp anh thế? Chúng ta có hôn ước, mọi người ai cũng biết điều đó, ba mẹ em cũng nói vậy rồi, sao em cứ tránh né anh như đuổi tà vậy?”
Phó Tư Vũ vừa bước vào phòng, chưa kịp làm gì đã bị cô ném cho cái gối vào mặt, rồi lạnh lùng đuổi hắn ra ngoài. Hắn cực kì chuyên nghiệp bật chế độ ăn vạ gia truyền, bộ dáng uỷ khuất đáng thương, khép nép đứng gọn vào một góc.
Nguỵ Doanh liếc hắn một cái cảnh cáo.
“Tôi không muốn ở gần anh, anh cách xa ra cho tôi, khoảng cách ít nhất là ba mét.”
“Em nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy? Anh có phải dịch bệnh đâu? Hu… Đau lòng quá!”
-------
P/s: Mấy ngày trước mình khá lười biếng và không có ý tưởng nên tính mau chóng kết truyện nhưng tự dưng lại có cảm hứng viết tiếp. He he, thôi thì mình kéo truyện dài ra vài chương nữa vậy.