Vụng Trộm Với Em Vợ

Chương 17: mất trí nhớ

Tiếng giày cao gót vang lên thanh thuý trong nhà xe yên ắng, Nguỵ Doanh ưu nhã bước đến chỗ đậu xe.

Quái lạ!

Cô quay người lại nhìn xung quanh.

Không có ai mà.

Sao cả ngày nay cô cứ có cảm giác như bị ai đó theo dõi, nhưng chú ý quan sát thì lại chẳng có ai.

Nguỵ Doanh đang có một suy nghĩ rất bậy, không biết có nên nghĩ tiếp không.

Không lẽ… cô mắc chứng hoang tưởng bị hại?

Không đâu, không đâu, đáng sợ quá, sao cô có thể thiểu năng như thế được cơ chứ?

Sự thật chứng minh Nguỵ Doanh không hề mắc triệu chứng gì kì lạ cả.

‘Két…’

‘Rầm.’

Xe cô bị một chiếc xe bán tải đâm vào, chiếc xe cứ thế mất lái đâm sầm vào cột đèn đường.

Trước mắt tối lại, trời đất đảo điên, Nguỵ Doanh ôm lấy vô lăng.

‘Tí tách… tí tách.’

Máu nhỏ giọt, ứa ra không ngừng, sinh mạng cô đang bị xói mòn một cách nhanh chóng.

Ôi chết mất thôi! Trời muốn diệt ta a…

Đây là ý cuối cùng trước khi cô lâm vào hôn mê.



Hết lần này đến lần khác đều là Nguỵ Doanh ngoài ý muốn mà xảy ra chuyện không may, còn là loại chuyện xém chút mất mạng, mọi người ai cũng lo lắng cho cô.

Nguỵ gia và Phó gia đứng ngồi không yên trước phòng cấp cứu.

“Chết tiệt, tên khốn nào ở sau giở trò quỷ?”

Phó Tư Vũ nổi cáu đấm mạnh vào tường.

Lần trước, cô bị tên tâm thần trốn trại đâm hai nhát, mất nửa cái mạng nhỏ, tịnh dưỡng mãi mới khoẻ lại. Nay lại bị một tên tài xế say rượu lao vào. Đâu ra lắm chuyện ngoài ý muốn thế?

Được cấp cứu kịp thời nên tính mạng Nguỵ Doanh tạm thời không đáng ngại nhưng cô lại rơi hôn mê sâu.

Nhìn cô gái nhỏ thoi thóp trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, không có sức sống, tim hắn thắt lại như bị ai bóp nghẹn.

Tư Khả chẹp miệng nhìn cô bạn nhà mình, tỏ vẻ chán nản vô cùng.

Doanh Doanh nhà ta đáng thương quá!

Dạo này số nhọ hơn đáy nồi nữa.

Mà nhắc mới nhớ, trước giờ hai người vẫn tung tăng nhậu nhẹt suốt, có khi qua đêm tại khách sạn hay lang thang trong cơn say cũng có bị làm sao đâu?

Đầu năm nay bạn mình bị sao chổi dí?

Hừ!

Hình như…

Có mấu chốt rồi!

Lúc Nguỵ Nhiên sắp đính hôn với Phó Tư Vũ cũng bị tai nạn xe cộ rồi qua đời. Doanh Doanh nhà mình thì… lúc sắp đính hôn, buổi lễ vì ngoài ý muốn mà huỷ. Sắp tổ chức lại thì bị tên điên đâm cho hai dao, giờ đang yên, đang lành lại bị tai nạn.

Tư Khả đang phân tích tình huống, cô chợt trợn mắt nhìn về phía Phó Tư Vũ ‘không lẽ hắn có số sát vợ à?’

Đáng sợ quá, cô phải ngăn cản họ bên nhau mới được.

Phó Tư Vũ đang mải lo cho Nguỵ Doanh rồi gọi điện sai người đi điều tra, hắn bận tối mặt chứ nếu mà hắn biết được suy nghĩ đó của Tư Khả thì chắc là hắn sẽ bảo cô vợ nhỏ nhà hắn đoạn tuyệt quan hệ với cái con nhỏ ngốc nghếch này.



Lâm Tuyết Nghiên giả thành ý cũng chạy đến bệnh viện thăm hỏi Nguỵ Doanh.

“Bác ơi! Nguỵ tiểu thư sao rồi?”

Bà Phó thấp thỏm cứ nhìn chằm chằm vào phòng bệnh. Bà khẽ thở dài.

“Con bé không sao, đã qua cơn nguy hiểm, nhưng chưa tỉnh lại.”

Lâm Tuyết Nghiên vỗ vai an ủi bà Phó, nhưng ở sâu trong lòng cô ta như đang có pháo hoa nở rộ tưng bừng.

Nguỵ Doanh ơi Nguỵ Doanh, cô đúng là mạng lớn, sao mãi không chết quách đi cho rồi.

Hôn mê cũng tốt, mong là đừng bao giờ tỉnh lại nữa.

Cô ta thầm trù ẻo Nguỵ Doanh cả buổi trời, rồi mới cùng bà Phó ra về.

“Nguy rồi! Bệnh nhân phòng số 24 đang gặp nguy hiểm. Bác sĩ! Bác sĩ đâu…”

Tư Khả bấm nút gọi bác sĩ, rồi chạy ra ngoài la thất thanh.

Bà Nguỵ vừa đi vệ sinh quay lại thấy cảnh này thì sợ tái mặt.

“Khả Khả… Khả Khả… con bé sao vậy?”

“Vừa rồi ai đó đã rút ống thở của cô ấy ra, còn muốn tiêm cho cô ấy thứ gì đó, may mà con vừa tới kịp nhưng y tá đáng nghi đó đã chạy mất, giờ phải đưa Doanh Doanh vào phòng cấp cứu.”

Bà Nguỵ nhìn bác sĩ và y tá vội vội vàng vàng vào phòng cấp cứu, tim bà cũng muốn rơi ra rồi.

Nguỵ Doanh đã không còn gì nguy hiểm, mọi người có việc nên đều về hết, bà ở lại chăm sóc cô, bà chỉ mới đi vệ sinh một lát đã xảy ra chuyện rồi.



Camera bệnh viện ghi lại hình ảnh, sau khi bà Nguỵ vừa ra ngoài, liền có một y tá nữ tiến vào phòng. Cô ta bịt kín chỉ chừa lại hai mắt, hành vi rất khả nghi. Một lúc sau, cô ta đẩy cửa phòng rồi nhanh chóng rời khỏi.

Phó Tư Vũ quan sát đoạn ghi hình vài lần rồi báo cảnh sát.

Mọi việc phát sinh ông Nguỵ, Phó Tư Vũ và Tư Khả đều đã bàn luận giải quyết, bà Nguỵ cứ ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu khóc lóc tới mức hai mắt đều sưng đỏ.

“Bác đừng khóc nữa, bác uống miếng nước đi. Doanh Doanh mạng lớn, cô ấy sẽ không sao đâu mà, đều tại tên khốn đứng sau quá âm hiểm…”

An ủi mãi, đèn ngoài phòng cũng tắt, bác sĩ chậm rãi bước ra với khuôn mặt đầy mồ hôi.

“Ai là người thân của bệnh nhân?”

“Tôi là mẹ của bệnh nhân, con bé sao rồi thưa bác sĩ?”

Vừa thấy cửa phòng mở ra, bà Nguỵ liền lao tới hỏi thăm tình hình.

“Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng sức khoẻ lại yếu hơn trước rồi, người nhà nên chú ý chăm sóc bệnh nhân kĩ hơn.”

Nghe bác sĩ nói, trong lòng mọi người thấy nghẹn ngào.

Rốt cuộc là kẻ nào lại ác độc như vậy? Nhất định muốn dồn cô vào chỗ chết.



Hơn một tuần sau, thần sắc của Nguỵ Doanh mới tốt lên, nhưng cô đã gầy đi trông thấy. Tư Khả và bà Phó luân phiên nhau tới bệnh viện, sau lần đó thì ngoài phòng bệnh đã có vệ sĩ trông coi, còn trong phòng thì đưa hầu gái tới chăm sóc cho cô.

Khi Nguỵ Doanh vừa tỉnh Tư Khả mừng phát khóc, cô hỏi thăm Nguỵ Doanh rồi ríu tít gọi báo tin cho ông bà Nguỵ và Phó Tư Vũ.

“Mẹ! Mẹ mà còn ôm con chặt thế con sẽ ngợp thở rồi đi luôn đó.”

Bà Nguỵ cười cười xoa lưng cô. Nguỵ Doanh đảo mắt về phía Phó Tư Vũ.

“Anh ta… là ai vậy? Sao lại tới đây?”-Nhìn cách ăn mặc thì chắc chắn không phải là người của bệnh viện, mà họ hàng hay bạn bè cũng không phải.

Ông Nguỵ: “…”

Bà Nguỵ: “…”

Phó Tư Vũ: “…”

Thôi xong!

Mất trí nhớ?