Ngày thường Phó Tư Vũ sẽ về khá trễ, nhưng nay cô vợ nhỏ tới nhà nên hắn liền tan làm theo giờ hành chính. Vừa vào tới cửa thì giọng nói ngọt ngào, trong trẻo của ai đó vang lên.
“Anh Tư Vũ về rồi! Hôm nay về sớm vậy vì biết em tới chơi sao?”
Câu nói đùa của Lâm Tuyết Nghiên còn mang theo ý cười, trêu chọc.
Đương nhiên nó chỉ vui nếu là bạn bè bình thường nói với nhau nhưng cố tình lại là cô ta, nên nó như có ý khác. Phó Tư Vũ khẽ day mi tâm, hắn nhăn nhó nhìn cô ta.
“Hôm nay có cơn gió độc nào thổi vào làm mắt tôi thấy chướng quá… Ồ! Cô tới chơi à? Sắp tới giờ cơm tối rồi, còn chưa về đi, kẻo chú, dì lại lo lắng.”
Nụ cười trên mặt cô ta thoáng cứng lại.
Không khí liền có chút ngại ngùng, bà Phó vừa ra đã nghe vậy liền lườm thằng con nhà mình một cái cảnh cáo.
“Mẹ giữ con bé và Doanh Doanh lại nhà chúng ta ăn tối. Con ăn nói kiểu gì thế? Chả trách bao năm nay không ai thèm dòm ngó tới.”
"Mẹ đừng có lúc nào cũng nói như thể con ế vậy chứ? Con chỉ là giữ mình trong sạch cho con dâu mẹ thôi!"
Lâm Tuyết Nghiêng cười gượng chạy đến ôm tay bà Phó rồi lại lủi vào trong ghế sofa ngồi. Phó Tư Vũ vừa thay giày ra, vừa bĩu môi, ánh mắt ghét bỏ đảo qua cô ta.
“Em cũng ở lại qua giờ cơm tối, anh có ý kiến gì không?”
Nhìn thấy Nguỵ Doanh đang thong thả đến bên, mắt hắn sáng trưng như đèn pha ô tô.
Hắn cười cười nắm tay cô.
“Bà xã ở lại, anh nào dám có ý kiến gì chứ! Nào, nào, đi tâm sự chút.”
Cô nhìn hắn tỏ ra ghét bỏ.
“Ai là bà xã của anh? Hừ! Còn tâm sự nữa chứ, đã nhắn tin cả ngày rồi còn gì?”
Hắn chớp chớp mắt nhìn cô, vẻ mặt rất gian.
“Anh có chuyện bát quái muốn kể em nghe thôi, đi… lên phòng nói.”
Đôi bạn trẻ thủ thỉ, dựa sát đùa giỡn rồi cùng nhau lên phòng Phó Tư Vũ trước ánh mắt ghen ghét của Lâm Tuyết Nghiên.
Bữa tối diễn ra khá vui vẻ, Lâm Tuyết Nghiên mấy lần bắt chuyện với Phó Tư Vũ nhưng hắn đều trả lời qua loa, chướng tai gai mắt quá liền khịa cô ta chút, thế là cô ta cũng chẳng nói gì tới hắn nữa.
Tình cảnh trên bàn ăn là Nguỵ Doanh và Phó Tư Vũ cứ mải gắp thức ăn cho nhau, vẻ mặt tình tứ, cơm chó rải khắp nơi, bà Phó thì cùng Lâm Tuyết Nghiên nói chuyện cũng rất hoà hợp, ông Phó lủi thủi an tĩnh ăn cơm, tỏ vẻ không vừa mắt Lâm Tuyết Nghiên tí nào.
Vợ của ông thế mà lại không quan tâm tới ông, nhìn đi, các con đều đang tình tứ gắp đồ ăn cho nhau đấy. Ông Phó xị mặt cả buổi.
Sau giờ cơm tối, ông bà Phó cùng nhau ngồi xem tivi, thấy Nguỵ Doanh và Phó Tư Vũ ra vườn đi dạo thì Lâm Tuyết Nghiên cũng đi theo.
“Anh nói này, em thấy ngày đó sao hả?”
“Không được, gấp thế làm gì, mình mới đính hôn mà!”
Họ đang bàn về ngày kết hôn?
Hừ!
“Anh Tư Vũ!”
Lâm Tuyết Nghiên tươi cười ôn hoà, ưu nhã bước đến.
Hắn nhìn thấy bản mặt cô ta liền không vui.
“Cô chạy theo ra đây làm gì?”
“Em… Em chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi! Dù sao thì… đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau mà. Lúc nhỏ chúng ta còn thân thiết như thế…”
“Ngừng, ngừng, ngừng… Tôi với cô mà thân thiết hồi nào? Nếu có thì lúc đấy tôi còn bé xíu, chuyện xưa thành huyền thoại rồi, tôi không nhớ nổi đâu.”
Lâm Tuyết Nghiên quẫn bách cắn môi, bộ dáng đáng thương khiến người khác nhìn vào phải đau lòng.
“Có phải Nguỵ tiểu thư đã nói gì đó nên anh mới cư xử với em như thế? Nguỵ tiểu thư hình như rất có ác cảm với em.”
Cô ta buồn bã cúi đầu, hai ngón tay day vào nhau, vô cùng tội nghiệp, giống như chú chó nhỏ bị bỏ rơi.
“Cô đừng có hiểu lầm, cả tôi và cô ấy đều có ác cảm với cô.”
“Anh…”
Lâm Tuyết Nghiên nhìn hắn với ánh mắt không thể tin tưởng, nước mắt cũng sắp trào ra tới nơi rồi.
“Anh em cái gì? Chơi cũng đã lâu, cơm tối cũng đã ăn xong rồi, sao cô còn chưa về đi?”
Nguỵ Doanh kéo kéo tay hắn, cho hắn một ánh mắt khen ngợi.
Làm tốt lắm!
Làm cô ta xấu mặt rồi không dám gặp anh nữa thì càng tốt.
“Em… Nếu anh không muốn nhìn thấy em nữa thì em liền về đây… Hu… Hu..."
Lâm Tuyết Nghiên quay người chạy vào nhà, ánh mắt cô ta trầm xuống, đều tại tiện nhân kia, nếu không sao cô ta lại bị anh ấy ghét bỏ như thế.
Nguỵ Doanh!
Sao cô không biến mất khỏi cõi đời này cùng với em gái của cô đi?
…
Vài phút sau, cô ta liền sụt sịt ra về.
“Cái thằng nhóc kia, con lại vừa làm gì mà khiến Nghiên Nghiên khóc rồi?”
Bà Phó nhìn bóng lưng cô ta rồi quát ầm lên. Nhưng cũng không có ý trách móc mấy, như thể nói cho có, nói làm nền cho đỡ ngại thôi vậy.
“Anh độc miệng lắm! Hừ, nhớ lại lần đầu chúng ta ngủ cùng…”
“Bà xã! Anh đang đuổi phiền phức đi mà, chúng ta mặc kệ người ngoài đi, bàn tiếp về hôn lễ nào!”
Hắn phải chặn họng cô lại ngay, cái lần đầu hai người lăn giường ấy, khi vừa tỉnh lại… là một thảm hoạ.
Không thể để cô ấy nhớ tới được, nhanh chuyển kênh thôi.
Nguỵ Doanh liếc hắn một cái rồi lại chỗ xích đu trong vườn ngồi.
“Kết cái gì mà kết? Đã bảo mới đính hôn mà, em chưa muốn cưới đâu! Hơn nữa, anh nhìn đi, hoa đào nát của anh hôm nay làm em khó xử chết đi được. Cái bình đó… hừ!”
“Ai làm khó em?”
“Không… nhưng em cứ thấy ngại, nhỡ bác trai không thích em thì sao bây giờ?”
Hắn nhìn về phía biệt thự, ánh mắt tinh quái.
“Ôi dào ơi! Ba anh hiền lắm… trong nhà này mẹ mới là nóc, có bà ấy bảo kê, không ai dám không khó dễ em. Em ôm đùi mẹ cho chắc vào là được.”
Nguỵ Doanh: “…”
Nhìn mặt vẻ mặt tự hào này của hắn đi, ông Phó là vật trang trí thôi có phải không?
Cuối cùng thì chuyện kết hôn vẫn cứ bị cô bác bỏ rất quyết liệt, Phó Tư Vũ tỏ vẻ ‘anh rất không vui, mau đến dỗ dành anh đi!’
------
P/s : Hiu hiu… Rất xin lỗi vì sự lười biếng của mình mấy ngày qua, nhắm chừng còn 4 chương nữa là hoàn rồi, mọi người đừng bỏ hố nha.