Sau hôm đó, trong hào môn liền truyền ra cả đống tin tức bát quái nói về ân oán tình thù giữa Nguỵ Doanh và Lâm Tuyết Nghiên.
Thực ra cô cũng chẳng mấy quan tâm đến những lời người ngoài nói, nhưng ông bà Nguỵ thì cứ lo lắng, hỏi tới cô mãi, cuối cùng phải nhờ vào cô bạn ăn hại- Tư Khả mới yên ổn lại được.
Hôm nay bà Phó mời cô đến nhà chơi, Nguỵ Doanh tung tăng hớn hở đến thì gặp được cô ả kia cũng ở đấy. Tình địch gặp nhau nhìn tới đỏ mắt, nhưng nói chuyện khách sáo thì nhìn chung cũng khá hoà hợp.
Thế là Nguỵ Doanh ngồi nhàm chán cả buổi nhìn Lâm Tuyết Nghiên tỏ vẻ dịu dàng, hiểu chuyện khi cùng bà Phó bàn luận mấy cái vấn đề lúc bé, lúc lớn.
Chán quá!
“Doanh Doanh! Con xem sợi dây chuyền hôm trước con tặng bác nhìn khá hợp với bộ sườn xám bác mới mua đấy!”
Mãi mới thấy hú tới tên mình, cô liền nhanh mắt nhìn qua.
“Hì hì, bác gái à! Lúc con vừa nhìn thấy nó, con liền nghĩ tới bác, bác đeo nó lên nhất định là rất đẹp.”
“Ồ bác ơi nhưng con thấy là sợi dây đính đá màu ngọc lục sẽ hợp hơn là màu lam chứ ạ?”
Lâm Tuyết Nghiên có vẻ rất là hiểu biết về trang phục nên cô ta lại lôi chủ đề đi xa xăm.
…
“Ồ quên béng mất, hôm nay bác có nấu chè giải nhiệt để bác kêu người làm chuẩn bị đem lên nhé!”
Bà Phó vừa đi sắc mặt của Lâm Tuyết Nghiên liền thay đổi, cô ta lạnh mắt nhìn Nguỵ Doanh.
Cô cũng chả quan tâm lắm lấy điện thoại ra nhắn tin với Phó Tư Vũ hỏi hắn bao giờ về.
Bị bơ đẹp, Lâm Tuyết Nghiên liền lẽo đẽo chạy vào bếp đòi phụ giúp bà Phó.
Thân là con dâu tương lai, cô đâu thể ngồi không. Nhà bếp liền nhộn nhịp hẳn lên.
‘Choang.’
“Aiya! Có chuyện gì vậy? Doanh Doanh có làm sao không?”
Chiếc bình đặt trang trí trên tủ bị cô đυ.ng phải rơi xuống vỡ tan tành.
“Con không sao nhưng…”
“Nguỵ tiểu thư, sao lại bất cẩn như vậy chứ? Chiếc bình đó…”
“Rõ ràng là cô đυ.ng vào tôi, nên tôi mới va trúng cái bình.”
Bà Phó lúc này mới nhìn kĩ.
Cái bình này…
Thôi chết rồi! Đây chẳng phải là cái bình cổ mà ông nhà rất thích sao?
Mỗi ngày lão già đó đi qua đều ngắm nhìn, liếc mắt đưa tình, xem nó như cô vợ nhỏ. Bây giờ vỡ nát ra như này, hơi khó xử rồi đây!
Mảnh vỡ được dọn dẹp sạch sẽ, sau đó ba người lại tiếp tục ngồi tám chuyện trên trời dưới đất, được một lúc thì ông Phó cũng về tới.
“Nghiên Nghiên và Doanh Doanh đến chơi đấy à? Ở lại ăn tối luôn nhé!... Quái lạ, cái bình quý của tôi để đây đâu?”
“Bác! Hồi chiều là cô Nguỵ không cẩn thận làm vỡ rồi, nhưng cũng có lỗi tại con nữa…”
Nguỵ Doanh trừng mắt nhìn cô gái xum xoe bên kia, đúng là ác nhân cáo trạng trước.
“Thôi chết rồi! Vỡ rồi sao? Ôi, Cái bình quý của tôi.”
Nguỵ Doanh thấy hơi ái ngại.
“Bác trai, con không cố ý, nếu không phải do Lâm tiểu thư đυ.ng trúng con thì con cũng sẽ không làm rớt cái bình.”
Ông Phó chả còn tâm tư đâu mà nghe đám tiểu bối này trình bày nữa. Ông không chịu đâu nha, cái bình đó ông nâng niu nó như vậy.
Bà Phó thấy mọi người đều khó xử, bà liền đến vỗ vai ông chồng an ủi.
“Thôi ông à, đều là con cháu trong nhà, vỡ rồi thì thôi vậy. Dù sao tôi cũng chướng mắt nó lâu rồi.”
Ông Phó tủi thân nhìn vợ.
“Nhưng đó là kỉ vật bạn tôi tặng.”
“Thì cũng đã vỡ rồi, để sau này tìm cách phục chế lại sau vậy… thôi kệ cái bình ấy đi, vỡ thì vỡ thôi, đừng làm chúng tôi mất hứng!”
Ông Phó còn muốn nói thêm gì nữa nhưng bà Phó liền cho ông một ánh mắt cảnh cáo, tỏ vẻ ‘ông còn dám ý kiến là đêm nay ra phòng khách ôm bình ngủ.’
Tuy rất thương tâm nhưng ông Phó đành lủi thủi đi tìm lại xác cái bình rồi đặt nó cẩn thận vào trong hộp.
Lâm Tuyết Nghiên nhìn Nguỵ Doanh khó xử, ngại ngùng liền tỏ ra rất đắc ý. Nếu không có bác gái chắc chắn cô ta sẽ xấu mặt, đáng ghét thật. Lần sau cô sẽ không thoát dễ vậy đâu!