Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía này…
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Không biết… Hai người đó cãi nhau, hình như là Nguỵ Doanh đẩy Lâm Tuyết Nghiên…”
“Ai ya, xuất thân thiên kim thế gia, sao có thể làm thế được? Thật là chẳng ra sao…”
Tiếng xì xào khắp nơi, đa số là đánh giá không tốt về Nguỵ Doanh.
“Cô Nguỵ, cô…”
Lâm Tuyết Nghiên vừa lau nước mắt, vừa bi thương nhìn cô.
“Mọi người đừng hiểu lầm, là do tôi đứng không vững nên mới ngã thôi, mọi người đừng trách Nguỵ tiểu thư…”
Anh trai Lâm Tuyết Nghiên tới bế cô ta đi, khi lướt qua cô, anh ta còn cho cô một cái liếc mắt lạnh băng.
“Con gái ơi! Con có làm sao không?... Ôi chảy máu rồi…”
Ông bà Lâm xót con, cảm thấy lòng đau như cắt. Bà Lâm còn tỏ ra rất thương tâm.
“ Doanh Doanh, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?...”
Bà Lâm liền bước tới đẩy bà Nguỵ sang một bên.
“Nguỵ Doanh, cô sao lại làm thế hả?... Có gì thì từ từ nói, sao có thể ra tay đánh người như vậy hả? Gia giáo nhà cô đâu hết rồi?”
Bà Lâm khí thế hùng hổ chất vấn cô, Phó Tư Vũ liền đứng ra chắn trước Nguỵ Doanh để tránh việc bà Lâm quá nóng giận mà làm loạn.
“Lâm phu nhân, chuyện vừa rồi chẳng phải Lâm Tuyết Nghiên cũng đã nói là cô ta tự ngã rồi sao, sao bà vẫn còn đến trách mắng tôi như thế? Con bà đứng còn không xong, là lỗi lại tôi à?”
Nguỵ Doanh cực kì hờ hững đối mặt với bà Lâm, chuyện mà cô không làm thì cô khẩn trương cái gì chứ? Mà nếu như cô có làm thật… thì cô lại càng không phải khẩn trương.
“Cô… Được lắm, hừ, Phó Tư Vũ! Cậu che cái gì mà che, tôi đang nói chuyện với cô ta đấy.”
Hắn nghiêm túc nhìn bà Lâm, tỏ ra cực kì chính trực.
“Dì Lâm! Mọi chuyện chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng trước khi nổi nóng mới phải chứ, bác yên tâm, cháu sẽ cho bác câu trả lời thoả đáng… Bác nên đi xem tình trạng của Tuyết Nghiên thì hơn.”
Cuối cùng thì bà Lâm xị mặt bỏ đi, còn cho Nguỵ Doanh ánh mắt cảnh cáo.
Buổi tiệc đang yên, đang lành lại thành ra như thế, Phó Tư Vũ đưa Nguỵ Doanh về, còn chuyện khách khứa thì người lớn hai bên gia đình sẽ giải quyết.
“Vừa rồi…?”
Hai người đi đến bãi đậu xe, Phó Tư Vũ luôn yên lặng bỗng dưng lên tiếng. Từ đầu đến cuối, cô vẫn luôn quan sát sắc mặt hắn, nếu hắn dám không biết phải trái mà nói gì cô thì…
Trả hàng!
Trả cái con hàng này về nơi sản xuất ngay lập tức!
“Anh có nghĩ là do em nóng giận gây chuyện không?”
“Nếu em thật sự nóng giận mà làm vậy thì chắc chắn là Lâm Tuyết Nghiên đã gây chuyện trước.”
Vẻ mặt hắn cực kì uy tín, tỏ vẻ tin tưởng nhìn cô.
Nguỵ Doanh hơi nhếch môi, dáng vẻ lưu manh: “Ưm… Nếu là em tuỳ hứng, tự nhiên đánh cô ta thì sao?”
“Thế thì chỉ có thể trách cô ta xuất hiện làm cho em chướng mắt thôi! Đáng đánh!... Ừm… Nhưng nếu vậy, anh lại phải bịa ra lí do nào đó để cho chú và dì Lâm lời giải thích.”
Phó Tư Vũ cười khổ một tiếng, ánh mắt nhìn cô chứa đựng sự dịu dàng, cưng chiều.
Hắn tỏ vẻ ‘chính trực là quái gì? Vợ mình không bênh chẳng lẽ lại đi bênh người ngoài à?’
Hắn mới không ăn no rửng mỡ như vậy.
Vợ dỗi chạy mất thì làm sao bây giờ?
Ai chứ cô vợ nhỏ của hắn một lời không hợp, liền lặn mất tăm hơi.
Sợ hãi!
Nguỵ Doanh nhìn hắn cười lớn, giọng nói giòn tan… miệng nhỏ dẩu lên, oán trách: “Thật sao? Hừ, vừa rồi em không làm gì cả, là cô ta ăn vạ đấy! Lâm Tuyết Nghiên thích anh nên mới tìm em gây chuyện. Đều tại cái hoa đào nát nhà anh.”
“Thành lỗi của anh rồi sao? Ồ anh xin lỗi vì đã đem đến phiền phức cho em! Cũng đều tại anh quá đẹp trai, quá tài giỏi, tại anh quá ưu tú… Haiz! Ai bảo anh trời sinh đã xuất sắc như thế làm gì cơ chứ? Khổ quá!”
Nguỵ Doanh: “…” Cái đồ tự luyến nhà anh, bệnh nặng thì phải chữa!
“Nhà họ Lâm chắc sẽ gây rối, anh đi vào xem sao, em tự về được.”
Nguỵ Doanh ngồi vào trong xe mình liền khoá cửa lại.
Cô chỉ là đang thông báo vậy thôi, chứ không phải đang hỏi ý kiến đâu.
Phó Tư Vũ rất muốn đưa cô vợ nhỏ của mình về tận nhà nhưng cũng đành phải quay lại buổi tiệc.
“Em đi đường cẩn thận, về nhà nghỉ ngơi cho tốt nhé! Dăm ba mấy cái chuyện nhỏ nhặt trong kia cứ để anh lo… Hôn tạm biệt nào!”
‘Hừ’
Cô nhìn hắn bĩu môi, ánh mắt ghét bỏ.
“Vào đó giải quyết nợ hoa đào nát của anh đi, em về trước. Đi nhé!”
Nguỵ Doanh cho hắn nụ hôn gió rồi phóng xe chạy thẳng.
…
P/s có lời muốn nói: "Từ đầu tới giờ, tình cảm của nam nữ chính mình viết khá mơ hồ nhưng đều do hoàn cảnh mọi người nhận thấy điều đó chứ?
... Nhưng khi họ đã quyết định đến với nhau thì hai người đều để tâm tới đối phương nên sẽ không có cảnh mà anh nhà đi bênh em gái Nghiên Nghiên mà làm Doanh Doanh nhà ta đau lòng đâu.
Nào nào! Cơ hội thể hiện của Phó Tư Vũ tới rồi, mau đến làm cho Doanh Doanh cảm động đi, mau tấn công cướp lấy trái tim thiếu nữ của Doanh Doanh nhà ta đi nào!"