Nguỵ Doanh chưa muốn lập gia đình, cô còn đang rất luyến tiếc sự tự do hiện tại. Mà nhất là khi có một bà mẹ chồng tương lai theo phong cách truyền thống thì cô liền lắc đầu ngao ngán.
Vì vậy nên…
“ Khả Khả, cậu nỡ rời xa nhóc con nhà mình à?” Nguỵ Doanh tung tăng kéo cái vali nhỏ nhắn của mình rồi cô quay đầu nhìn Tư Khả.
“ Aizz, tên đần kia chả cho mình ở gần thằng nhỏ, giờ nó còn quấn lấy bảo mẫu hơn mình ấy chứ, mặc kệ bố con nhà nó, chúng ta cứ vô tư đi! Chuyến này thì chơi tới bến…”
Tình cảnh hiện tại…
Đúng vậy, hai cô gái sau một hồi bàn bạc liền… bỏ nhà đi bụi.
Qua bao nhiêu lần cải trang và lạng lách, cuối cùng cũng đến được sân bay.
Nhân sinh gian nan!
Cũng may mà đồ đạc của họ không nhiều… ừm, trong vali chỉ có giấy tờ tuỳ thân, điện thoại và quan trọng nhất là thẻ tín dụng.
“ Khả Khả… một lời không hợp liền bỏ đi, Cố tổng liệu có ban chết cho mình không?” Sắp lên chuyến bay rồi Nguỵ Doanh mới bắt đầu lo lắng.
Lúc đó uống say cô chỉ nói đùa với khuê mật nhà mình là muốn đi ở ẩn một thời gian, thế mà cậu ta lôi cô đi thật.
Tư Khả ‘ điếc không sợ súng’, cô cực kì nghĩa khí nhìn cô bạn nhà mình: “ Yên tâm! Tên đần đó dám làm gì cậu thì mình liền lấy hết gia tài của hắn để mua kim cương cúng cậu!”
Nguỵ Doanh: “…” Ai cần cậu cúng kim cương cho tôi?
Cậu cứ đưa trực tiếp không được sao?
Sao lại là đồ cúng hả?
Thấy Nguỵ Doanh trầm mặc Tư Khả liền mon men đến gần: “ Hay là cậu không nỡ bỏ Phó Tư Vũ đi chứ gì? Sao? Có tình cảm với người ta rồi có phải không?”
Nguỵ Doanh trừng cô gái tinh ranh kia một cái.
Cả hai vui đùa, ríu rít trong suốt hành trình.
…
Sau hơn hai ngày ăn chơi, mua sắm, du lịch bụi thì…
Cố tổng và Phó tổng gϊếŧ tới nơi rồi.
“ Anh yêu! Em nhớ anh quá đi.” Tư Khả vừa thấy anh chồng mình thì vội vàng sáp lại.
“ Bỏ nhà đi chơi không biết đường về rồi còn nói nhớ? Hửm?” Cố Ngôn ở nhà vừa lo cho vợ, vừa phải trông nom thằng con, anh ta sát khí bừng bừng lại gần, còn cho Nguỵ Doanh một ánh mắt sắc bén.
Nguỵ Doanh: “…”
Là vợ anh lôi tôi đi đấy!
Liếc tôi làm gì?
“ Anh yêu! Anh không biết gì hết~ Hừ… Em vì trọng nghĩa khí nên mới đi cùng Doanh Doanh, hai ngày trước cô ấy vì vấn đề tình cảm nên vô cùng buồn khổ. Em thân là bạn tốt của Doanh Doanh nên đâu thể khoanh tay đứng nhìn có đúng không nào? Vậy nên em mới đi theo cô ấy đó! Chuyện này không phải lỗi của em!” Tư Khả tỏ vẻ vô nịnh hót chạy đến nắm tay anh chồng mình.
Tư Khả tỏ vẻ ‘tình nghĩa chị em cái gì, giữ mạng quan trọng hơn. Đại trượng phu co được, duỗi được!’
Thực ra cô cũng là bị khí thế hổ báo của người đàn ông này doạ cho sợ rồi.
Nguỵ- buồn khổ vì tình- Doanh: “…” Con nhỏ kia, cậu bán đứng bạn bè như vậy, không rắn rứt lương tâm à?
Là ai lôi tôi đi hả?
Là ai nói rằng sẽ làm chỗ dựa cho tôi?
Sao ai cũng bắt bà đi đổ vỏ là thế nào ấy nhỉ?
...
"Từ nay hãy gọi chị là Doanh đổ vỏ! Hắc... Hắc."