Tư Khả bị anh chồng thô bạo lôi về rồi.
Phó Tư Vũ nhướn mày nhìn Nguỵ Doanh chờ lời giải thích nhưng mãi cô gái chẳng nói gì.
“ Chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi. Sao em không giải quyết vấn đề của mình mà lại luôn tìm cách trốn tránh nó? Mối quan hệ này chỉ từ một phía là tôi thì làm sao mà tiếp tục? Em thực sự không muốn cùng tôi đính hôn tới vậy?”
Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc nói chuyện với cô như thế, có lẽ là hắn thật sự nổi giận rồi?
Nguỵ Doanh thực sự rất cứng đầu, cô mới không thèm quăng liêm sỉ đi mà làm nũng như Khả Khả cái đồ chết tiệt kia đâu.
“ Tôi…” Không biết nói gì nên cô chỉ trầm mặc nhìn hắn.
“ Tôi đã bỏ đi lòng tự tôn, tôn nghiêm của mình chỉ để giữ em ở bên cạnh nhưng còn em thì sao? Em không thể thử mở lòng cho mối quan hệ này, thay vì cứ suốt ngày chạy trốn? Em nên suy nghĩ chính chắn lại đi, đây là vấn đề nghiêm túc chứ không phải lời nói đùa của đám trẻ con đâu!”
Suốt dọc đường trở về Nguỵ Doanh nghe Phó Tư Vũ tẩy não đến hồ đồ luôn.
Càng nghe càng cảm động.
…
Là cô đã sai rồi sao?
Cô đã không giải quyết rõ ràng thay vì cứ chạy trốn hắn?
Từ trước tới giờ, đúng thật là Nguỵ Doanh chưa bao giờ biết cách tự giải quyết vấn đề của mình.
Cô cứ gây chuyện rồi bỏ trốn.
Cô là đứa con gái khiến cho ba mẹ phải phiền lòng.
Trong khi Nguỵ Nhiên giỏi về mọi mặt và còn rất chính chắn thì lúc đó cô đang buông thả cùng bạn bè ăn chơi trác táng ở nơi nào rồi?
Có lẽ cô nên phải đối mặt với chuyện mình gây ra.
Không thể lúc nào cũng phải cần đến ba mẹ nữa.
…
Từ lần nghe Phó Tư Vũ phát tiết thì Nguỵ Doanh thực sự đã thay đổi.
Cô làm việc nghiêm túc hơn, ăn uống nhiều chất dinh dưỡng để tăng cân nặng lên một chút, cô còn học hỏi về những công việc nội trợ…
Những thay đổi tích cực đó của Nguỵ Doanh thực sự đã khiến cho ông bà Nguỵ mừng đến phát khóc.
Đứa con gái ngỗ nghịch này cuối cùng đã trưởng thành, hiểu chuyện rồi.
Trong ngày lễ đính hôn, Nguỵ Doanh mặc bộ đầm dạ hội màu lam xẻ tà cực kì quyến rũ, khí chất thành thục, ổn trọng, rất có dáng vẻ của một thiên kim hào môn ưu nhã, cao quý, lãnh diễm.
Cô như tiêu điểm thu hút ánh nhìn và nhận được những lời chúc phúc của khách mời.
Nhưng buổi tiệc tối nay… nhân vật chính mãi không xuất hiện. Khai tiệc đã hơn ba mươi phút rồi nhưng Phó Tư Vũ vẫn chưa tới.
Nguỵ Doanh chờ đợi rất sốt ruột nhưng điện thoại thì hắn không bắt máy.
Chờ thêm chút nữa thì cô nhận được cuộc gọi của hắn.
Lâm Tuyết Nghiên, em họ của hắn bị tai nạn giao thông và hiện hắn đang ở phòng chờ của bệnh viện. Vì điện thoại hết pin, nên đến giờ Phó Tư Vũ mới liên lạc cho cô và bà Phó để báo một tiếng.
“ Doanh Doanh, buổi tiệc này xem ra phải kết thúc tại đây thôi. Lễ đính hôn của bọn con sẽ được dời sang ngày khác nhé!”
Nguỵ Doanh hơi mỉm cười trấn tĩnh nhìn bà Phó: “ Dạ! Con cũng đã mệt rồi, chuyện khách khứa thì người lớn mọi người làm chủ! Đã như vậy rồi thì chúng ta nên kết thúc buổi tiệc thôi.”
Bà Phó nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt có chút phức tạp.
Lễ đính hôn chưa tuyên bố gì, cứ như vậy liền kết thúc, Tư Khả vội chạy đến tìm Nguỵ Doanh.
“ Doanh Doanh có chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ?”
Cô day day mi tâm nhìn Tư Khả: “ Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lễ đính hôn này sẽ dời ngày. Mình mệt rồi, đi về nghỉ ngơi đây.”
…
Đột nhiên lại cảm thấy hụt hẫng là sao chứ?
Lâm Tuyết Nghiên đó…
Có lần cô gặp cô ta và bà Phó ở trung tâm thương mại.
Cô gái đó cùng bà Phó rất vui vẻ, không khí giữa họ vô cùng hoà hợp, cô đến chào hỏi nhưng chẳng có điểm chung nào để trò chuyện với họ cả.
Lâm Tuyết Nghiên hình như, từ lần đầu gặp mặt đó đã có địch ý với cô, lúc cô ta nói chuyện với bà Phó thỉnh thoảng còn nhắc tới Phó Tư Vũ.
Giác quan của phụ nữ rất nhạy bén, cô chắc chắn là cô ta có tình ý với hắn…
Phó Tư Vũ là trùng hợp bắt gặp cô ta bị tai nạn rồi đưa đi bệnh viện?
Ngày hôm nay, thực sự là sự cố?
…
Bây giờ cô cần được yên tĩnh một mình.
Sau khi mệt mỏi trở về từ buổi tiệc, Nguỵ Doanh liền vào phòng tắm ngâm mình để thư giãn.
Nhưng cô không cách nào cảm thấy thoải mái được.
Bàn tay nhỏ nhắn tinh tế của cô đùa nghịch những cánh hoa hồng đang dập dềnh trong nước, bỗng cô tăng lực đạo, những cánh hoa liền tan nát.
Ánh mắt thiếu nữ hơi trầm xuống, cô nhìn theo những cánh hoa vụn nhỏ kia, trong lòng có nhiều tâm sự.
…
Thực ra cô và Tư Khả đều là loại người vô tâm, mỗi ngày trải qua đều vô cũng vui vẻ và buông thả, mặc kệ sự đời, cả hai đều chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, mặc kệ nỗi lòng của người khác. Rồi các cô đều đã thay đổi.
Nhưng hoàn cảnh hiện tại của Tư Khả và cô khác nhau hoàn toàn, vì người đàn ông của cô ấy- Cố Ngôn. Nguỵ Doanh cảm nhận được rằng anh ta rất yêu thương Tư Khả, ở trong mắt anh ta chỉ có hình bóng của cô ấy.
Cố Ngôn lạnh lùng với tất cả mọi người, bất kể người thân ruột thịt, nhưng lại dành cho Tư Khả một loại tình yêu độc nhất vô nhị.
Trong thế giới của hai người họ không có bất cứ ai có thể xen vào. Thật tốt!
Còn Phó Tư Vũ, hắn có quá nhiều chuyện, và nhiều người cần phải để tâm.
Khi trong lòng có nhiều gánh nặng như thế, vị trí của cô sẽ trở nên nhỏ bé hơn nhiều.
Cô thử mở lòng, cô đã từ bỏ sự tự do và vui vẻ ngoài kia để ở bên hắn, cô đã động tâm, cô thử bước chân vào mối quan hệ này thật sự tốt sao?
Cũng có lẽ mọi chuyện đều do cô đã nghĩ nhiều rồi, có lẽ trực giác của cô đã sai, có lẽ mọi chuyện không như cô nghĩ… và cũng lẽ, cô không nên bỏ nhiều tâm tư như thế!