“ Khả Khả à! Haizzz… nếu gặp được mẹ chồng là một lão yêu bà thì làm sao bây giờ?”
Tư Khả xém chút sặc nước, cô liếc nhìn Nguỵ Doanh, rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc ‘cười trên nỗi đau của người khác’: “ Ha hả? Mẹ của cái tên ăn vạ kia có tính khí của lão yêu bà sao?”
Cô trừng Tư Khả một cái, rồi chán nản khẽ gật đầu: “ Phó gia kia toàn là những con người quái lạ, Phó Tư Vũ thì cứ lăn ra đòi mình phải chịu trách nhiệm với sự trong sạch của hắn, còn mẹ hắn thì cứ nửa câu khen ngợi, nửa câu dò xét, lại còn có sở trường về mười vạn câu hỏi vì sao. Sao số mình nhọ thế không biết? Kiếp trước mình nợ tình của hắn đúng không? Kiếp này cứ dây dưa mãi không dứt ra được. Haizzz!”
Nguỵ Doanh bày ra tư thế ‘sống không còn gì lưu luyến’.
Tư Khả thấy bạn mình chán đời như thế thì cô liền đến an ủi: “ Ôi, tội nghiệp bồ quá à. Hay là bồ đừng vội lấy chồng, chờ con trai tôi lớn đi.”
“ Chờ thằng nhóc này lớn thì tôi cũng đã ngồi ngắm chuối xanh, hít hương hoa rồi cũng nên.” Nguỵ Doanh hơi bĩu môi tỏ ý ghét bỏ.
‘Xì’
“ Hay tối nay chúng ta đi quẩy bar thâu đêm giải sầu?” Tư Khả cực kì hưng phấn, cô chớp chớp mắt nhìn khuê mật nhà mình.
Nhưng Nguỵ Doanh chả nổi hứng thú với việc này nữa: “ Nghe nói hôm trước cậu liệt giường? Tung tăng bay nhảy rồi lại muốn bị Cố tổng nhà cậu cho nằm nghỉ dưỡng thêm vài ngày à?”
Nói đến đây tâm trạng của Tư Khả cũng ỉu xìu.
Hai cô gái cứ cà khịa nhau, rồi sau đó liền mở party tại nhà Tư Khả, cùng nhau ăn uống no say ‘mặc kệ sự đời’.
…
Còn bên phía Phó Tư Vũ…
“ Mẹ! Khi nãy sao mẹ lại hỏi nhiều như thế? Con bắt đền mẹ đấy… Cô vợ nhỏ của con bị mẹ doạ chạy mất rồi. Là mẹ làm con dâu mẹ chạy mất đấy.” Phó Tư Vũ oán hận cằn nhằn bà Phó.
“ Ôi dào, tôi đây chẳng phải là đang đòi quyền lợi về cho cậu đấy à? Tôi thấy cô con dâu này tính tình có chút phóng khoáng, nên tôi mới uốn nắn lại một chút ‘dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về’ ông bà ta đã dạy rồi, cứ thế mà làm. Cậu thì hay rồi, cái thằng chết tiệt này… thế mà dám oán trách ta cơ đấy. Sau này bị vợ nó đè ra thì đừng có mà chạy theo mẹ rêи ɾỉ nghe chưa!” Bà Phó trừng mắt thằng con không hiểu chuyện nhà mình rồi bà đi lên phòng.
Phó Tư Vũ: “…” Ai bị vợ đè cơ?
“ Đừng có khinh thường con như thế, con trai mẹ dũng mãnh hơn mẹ nghĩ đấy.”
Hắn gân cổ lên gào thét để vớt lại tí danh dự cho mình.
Giọng nói bà Phó lại vọng xuống không chút yếu thế:“ Dũng mãnh thế cơ à? Thế cháu của ta đâu?”
Phó Tư Vũ: “…” Mẹ đi mà hỏi con dâu nhà mẹ đấy, cô ta dọn dẹp sạch sẽ hạt giống của con thì cháu đâu ra?
Nhưng chuyện này làm sao mà đáp lại được, thế là hắn đành phải cam chịu danh dự bị tổn hại.
Haizz, quen rồi, thực sự đã quen rồi.