Ôi chao! Thích thì cứ dỗi tiếp đi, anh vui vẻ là được rồi!
Từ sau khi làm cho ngài Phó giận dỗi, cuộc sống của Nguỵ Doanh thực sự không ổn cho lắm.
“ Trời muốn diệt ta! Haizz… Baba ơi! Con không muốn làm gì nữa cả… sau này, ba bao nuôi con, có được không?” Nguỵ Doanh đến văn phòng làm việc của ông Nguỵ, cô nằm dài ra sofa ăn vạ.
Đã là khách hàng thứ 4 đòi đổi người kí hợp đồng rồi.
Rõ ràng là dự án do cô phụ trách, đến cuối cùng người ta lại không chịu cùng cô kí hợp đồng, cứ nhất quyết muốn đổi người khác trong công ty đi kí mới được.
Nhân sinh gian nan!
“ Rốt cuộc là con đã đắc tội với nhân vật nào rồi?” Ông Nguỵ day day mi tâm liếc nhìn cô.
“ Con mà biết là kẻ nào động tay vào công việc của con thì giờ này con đâu có ngồi đây chứ? Dạo này phong thuỷ làm sao ý? Có để cho người ta sống nữa không đây?” Cô cảm thấy vô cùng rầu rĩ, như cái cây không còn sức sống, ngồi cà lơ phất phơ trên ghế.
Bàn tới bàn lui đều không giải quyết được, cuối cùng hai người đổi chủ đề.
“ Chuyện của con và Phó thiếu…?” Ông Nguỵ đến ngồi đối diện cô, tự mình rót trà rồi nhâm nhi thư giãn.
“ Con và hắn thì có chuyện gì được chứ? Ở gần hắn ta con gái ba sẽ bị tổn thọ mất thôi!”
“ Dù gì cũng đã xảy ra chuyện đó, con là thân con gái, sao có thể vô tư như vậy được?” Ấn đường hơi nhíu lại, vẻ mặt ông Nguỵ thoáng trở nên nghiêm túc hẳn.
“ Đó cũng là chuyện ngoài ý muốn, với lại cả con và hắn đều không có tình cảm, lại còn cực kì khắc khẩu nữa, sao có thể sống chung với nhau được chứ? Cưỡng ép thì sẽ có hạnh phúc được sao? Thôi thì coi như là vui vẻ một đêm vậy… chậc!”
Câu cuối nói chưa xong Nguỵ Doanh liền im bặt.
Tiêu rồi, tiêu rồi!
Vừa rồi lỡ miệng!
Quả nhiên, câu cuối đó thành công khiến ông Nguỵ bùng nổ rồi.
Nguỵ Doanh bị giữ lại gần hai tiếng để nghe baba yêu dấu nhà mình tâm sự nhân sinh, giáo dục tư tưởng. Cô càng nghe càng xúc động, càng nghe càng mù quáng, đến sau tai cũng muốn ù luôn rồi.
Sau khi bước ra khỏi phòng tẩy não, Nguỵ Doanh tỏ vẻ ‘cuộc sống không còn gì lưu luyến nữa.’
Cô ngửa mặt lên nhìn trời xanh.
Cảm thán! Hoài nghi nhân sinh quá!
…
‘ Ring…’
“ Alo, Cố phu nhân đấy hả? Cái gì, trời sắp có bão rồi sao?... Ha hả? Chứ sao nữa, Cố tổng nhà cậu có bao giờ để cậu đi chơi đêm? Quẩy bar thâu đêm cơ à? Được đó, được đó, tối nay gặp rồi nói tiếp nhé!...”
Vừa nhận được cuộc gọi của khuê mật, tinh thần đang suy sụp của Nguỵ Doanh bỗng được vực dậy nhanh chóng.
Cô hí hửng chuẩn bị… quậy banh nóc đêm nay.
…
Trong hộp đêm náo nhiệt, tưng bừng, hai cô gái xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, chiếc váy ngắn ôm sát lấy cơ thể, một đỏ một đen, màu sắc đối lập nhưng lại như một cặp bài trùng vô cùng hoà hợp, hoạ ra dáng người vũ mị, quyến rũ, yểu điêu sinh tư, Nguỵ Doanh và Diệp Tư Khả vừa thưởng thức rượu, vừa gào chuyện trên trời dưới đất.
“ Ấy, cậu nói xem, câu cuối cùng đó, ý tứ là ăn vạ rõ ràng rồi còn gì! Ha ha, Phó Tư Vũ gì đó sẽ không tha cho cậu đâu, chị đây kinh nghiệm đầy mình đấy…” Diệp Tư Khả nghe bff nhà mình tâm sự, cô còn rất vui vẻ ‘cười trên nỗi đau của người khác.’
Nguỵ Doanh bị chọc ghẹo, cô bĩu môi gõ vào trán cô gái đang cười ầm lên kia: “ Hừ, cười cái gì chứ? Bạn bè như thế đấy à? Dù sao thì tôi cũng là ngoài ý muốn, không ưa hắn ta thì tôi liền chạy, còn cậu, ha hả? Bỏ tiền ra mua người ta đến cuối cùng hoá ra lại là tự bán mình đi!”
Diệp Tư Khả nghe nhắc đến chuyện kia, liền cực kì không vui.
“ Này, cậu và Cố tổng xảy ra vấn đề gì rồi?” Nguỵ Doanh thấy khuê mật nhà mình thực sự buồn bực, cô liền quan tâm một chút.
“ Còn sao nữa, Cố Ngôn chết tiệt, suốt ngày chỉ biết giở trò lưu manh.” Tư Khả oán hận, uống liền lúc hết mấy li.
“ Lưu manh? Vậy chắc chắn là học từ cậu rồi!” Nguỵ Doanh biết trước kia vị Cố tổng này lạnh lùng thế nào, chắc chắn hắn bị cô bạn mình dạy hư rồi: “ Sao hả? Giận dỗi gì chứ? Kể nghe xem nào.”
“ Tôi chẳng phải là, chỉ bảo một tiểu đệ đệ khoá dưới từng học chung thôi sao? Hắn thế mà lại nhỏ mọn rồi còn cấm tôi qua lại với mấy đàn em đó nữa. Tôi không chịu thoả hiệp sau đó cãi nhau, Cố Ngôn chết tiệt, còn dám lớn tiếng với tôi…”
Sau đó, Nguỵ Doanh liền nghe được một đống tật xấu của Cố tổng…
“ Ấy… mỹ nam, qua đây nào, đêm nay phục vụ chị cho tốt, chị mà hài lòng thì cưng muốn gì liền được nấy!”
Hai cô gái nói chuyện nhân sinh xong, cũng đã say xỉn đến choáng váng rồi.
Trong lúc lâng lâng, Tư Khả lại bày bộ dáng ‘lưu manh chơi gái’ ra, còn nhân tiện gọi luôn cho Nguỵ Doanh một tiểu thịt tươi.
Nguỵ Doanh mơ mơ màng màng nghĩ ‘cứ cái đà này, cái sừng trên đầu Cố Ngôn sẽ dài tận vài mét.’
Chân nam đá chân chiêu còn được mỹ nam dìu đi, còn gì sung sướиɠ bằng.
“ Diệp! Tư! Khả! Ngày mai em mà xuống giường nổi, tên của tôi sẽ viết ngược lại!” Cố Ngôn lù lù xuất hiện chắn ngay giữa đường, hắn mạnh bạo vác Tư Khả lên vai rồi một mạch về thẳng.
“ Bỏ tôi ra, ôi chết tiệt… Tên đần nào thô lỗ như vậy? Trừ phí phục vụ!...”
Nguỵ Doanh ngơ ngác nhìn con bạn bị vác đi. Tiếp đó…
“ Ấy, nghe tôi nói… Tôi, tôi không cần phục vụ gì cả, thả tôi ra, người cần được hầu hạ là bạn tôi… đừng có vắt vai mà! Trừ vào phí phục vụ đấy, aa…”
Phó Tư Vũ lạnh lùng trừng mấy tên trai bao, rồi cũng học tập Cố tiền bối mà vác tiểu yêu tinh nhà mình về.
...
‘ Nghe cách nói của hai cô gái thì xem ra họ không biết mình bị bắt gian tại trận rồi. Này thì trừ phí phục vụ!’