Vụng Trộm Với Em Vợ

Chương 4 : sao lại là anh

Nguỵ Doanh mệt mỏi tỉnh lại, cả người đau nhức như vừa bị xe cán qua. Cô xoa mắt, day day mi tâm rồi mờ mịt nhìn về phía người đàn ông nằm cạnh mình.

Ánh mắt của hai người chạm nhau… Nguỵ Doanh giật thót lên, hai mắt trừng lớn.

Phó Tư Vũ đã dậy từ trước, hắn đang chăm chú quan sát cô gái. Bị nhìn chằm chằm như vậy, cô sợ tới mức suýt nữa qua đời tại chỗ luôn.

WTF?

Nhất định là vừa rồi mở mắt sai cách rồi.

Thế là Nguỵ Doanh lại liền nhắm mắt lại, rồi từ từ mở ra một lần nữa. Cứ liên tục vài lần như vậy.

Phó Tư Vũ: “…” Hôm qua cô ta uống nhiều tới mức, não cũng úng rượu luôn rồi có phải không?

“ Cô đang làm gì thế?” Hắn nhìn cô với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc làm trò.

Nguỵ Doanh thở dài rồi chỉ nằm yên bất động như vậy, bây giờ nhấc ngón tay lên thôi, cô cũng thấy mệt cực kì.

“ Sao lại là anh?” Hôm qua chẳng phải là cô và Khả Khả đi cùng với mấy tiểu thịt tươi vừa ngoan ngoãn, vừa tốt tính sao?

Giọng nói vừa yếu ớt, vừa trầm khàn, Nguỵ Doanh lại thêm một hồi sửng sốt.

Cái tên chết tiệt này!

“ Vậy cô hi vọng người nằm đây là ai?” Sắc mặt hắn hơi tối lại, giọng nói cũng trầm hẳn xuống, ánh mắt cuồn cuộn tỏ ra nguy hiểm.

Nguỵ Doanh: “…” Hỗn đản! Sao lúc nào cô cũng yếu thế hơn tên này.

Cần phải học một khoá đào tạo từ Khả Khả gấp.

Nguỵ Doanh nằm bẹp ở đó, ánh mắt mệt mỏi, oán hận trừng hắn: “ Hôm qua rõ ràng là anh tỉnh táo, tại sao vẫn cứ xảy ra quan hệ với tôi?”

“ Tôi là bị cô cường thế quấn lấy rồi ép lên giường, còn trách tôi?”

Nghe Phó Tư Vũ nghiêm túc nói bừa, xém chút nữa là cô đã tin rồi.

Hừ!

“ Đêm qua tôi nhớ rõ ràng là tôi đã say tới mức đi còn không nổi, còn phải cần người dìu đi! Lấy đâu ra sức mà quấn lấy, cường thế, ép buộc anh? Hả? Anh có biết cách ăn vạ không thế? Tự chủ trương rồi bắt bà đi đổ vỏ…”

Trọng điểm là: “ Anh… anh dám theo dõi tôi? Đừng có nói là anh trùng hợp gặp được rồi bị tôi lôi kéo lên giường đấy nhé.” Nguỵ Doanh chỉ tay vào mặt hắn, tức đến mức tay cũng run lên.

“ Tuy khó tin, nhưng sự thật là như thế!...” Hắn nhún vai, thái độ thành khẩn.

Anh cứ bịa chuyện tiếp đi, tôi đang nghe đây.

Cãi mãi rất mỏi miệng, tốn calo, cuối cùng Nguỵ Doanh lại nằm bẹp xuống: “ À, thôi xong… Xong rồi, xong rồi! Anh có thấy một cô gái cũng đi chung với tôi không?” Mãi mới nhớ tới cô bạn nhà mình, Nguỵ Doanh liền muốn tăng huyết áp.

“ Cô gái đi chung với cô? À, Cố Ngôn đưa về rồi.” Hắn bước vào phòng tắm rồi nói vọng ra.

Nguỵ Doanh: “…”

Hết thật rồi, xem ra phải mất vài ngày nữa mới liên lạc được với Khả Khả nhà mình rồi.

‘Bắt tại trận cơ à, hớ hớ, thảm rồi, thảm rồi.’

Đang mải cười trên nỗi đau người khác thì đột nhiên nhớ ra ‘ Ầu đệch! Mình cũng chả khá hơn là bao.’



Phó Tư Vũ chỉnh tề bước ra rồi cô mới quay lại nhìn hắn.

“ Ây da, Phó tổng à, hôm qua là ai không chịu nhìn mặt tôi? Sao hả? Giận hờn rồi cho người theo dõi? Ấu trĩ!” Nguỵ Doanh nằm dài trên giường không muốn động nhưng vẫn rất có tinh lực mà đi khịa người khác.

Còn Phó tổng nào đó thì chỉ trầm mặc, cười như không cười nhìn cô.

Nguỵ Doanh như nhớ tới chuyện gì, thanh âm cô hơi cất cao một chút: “ Anh… chuyện công việc của tôi là anh giờ trò phá đám có phải không?”

“ Cô khiến tôi không vui mà còn mong cuộc sống êm đẹp được sao? Này được gọi là ‘đồng cam cộng khổ’.” Hắn rất hào phóng thừa nhận việc này.

“ Anh… Hỗn đản! Cứ lằng nhằng mãi, rốt cuộc anh muốn cái gì? Nói cho rõ ra xem nào.” Tên này nhất định là có mục đích gì đó nên mới bám lấy cô không dứt đây mà.

“ Ngày mai đến gặp mẹ tôi, chúng ta bàn về việc đính hôn!” Phó Tư Vũ hơi cúi người nhìn cô gái đang nằm dài.

Nguỵ Doanh: “…”

Mấu chốt là đây chứ gì? Một hai bắt cô chịu trách nhiệm thật đấy hả?

“ Vẻ mặt đó của cô là thế nào? Cô là đồ cầm thú, cướp mất sự trong sạch của tôi rồi lại không chịu trách nhiệm.” Hắn hơi mím môi trừng mắt nhìn cô.

Nguỵ- cầm thú- Doanh thực sự muốn khóc tới nới rồi: “ Đại ca ơi! Dù gì thì người chịu thiệt đều là tôi đây này, tôi đã không tìm anh đòi hỏi đền bù, ngược lại anh còn cứ bám lấy tôi đòi tôi chịu trách nhiệm. Tôn nghiêm của anh đâu?”

“ Bị cô chà đạp đến rơi mất rồi.”

Phó Tư Vũ cực kì nghiêm túc vứt bỏ liêm sỉ.

Còn bày tỏ cảm xúc uỷ khuất y như thật làm cho cô tự dưng lại thấy mình có triển vọng làm tra nam ấy chứ.