Vụng Trộm Với Em Vợ

Chương 2 : Dỗi

“ Phó tổng của các người đâu? Tôi đã hẹn trước!”

“ Nguỵ tiểu thư, Phó tổng vừa mới có việc đột xuất, ngài ấy nói sẽ liên lạc lại với cô sau.” Trợ lí Tiêu đưa cho Nguỵ Doanh tấm danh thϊếp của Phó Tư Vũ rồi có ý định tiễn khách.

Cô thoáng sầm mặt lại, hắn có việc, còn cô thì ngồi không chắc? Hừ!

“ Nói với anh ta một tiếng, ngày mai, tôi xuất ngoại rồi.” Anh còn dám không gặp?

Tiêu trợ lí đành phải vào chuyển lời, chưa được một phút, vị Phó tổng bận rộn nào đó đành phải nhanh chân ra ngoài.

Đấy, không nháo lên thì không chịu gặp có phải không?

Hắn kéo tay cô, trực tiếp lôi vào phòng.

Thô bạo như thế đấy.

“ Cô dám!” Cánh cửa phòng vừa đóng, hắn liền ép sát lại, khiến khoảng cách của hai người chỉ còn lại bằng gang tay.

Nguỵ Doanh: “…” Thực sự là cô chẳng muốn gặp mặt tên này tí nào luôn ý.

‘ Tôi cũng có đi đâu mà, hừ, đang yên đang lành xuất ngoại làm gì cơ chứ?’ Nội tâm gào thét, đương nhiên những lời này cô không nói ra.

“ Sao lại không? Anh mà cứ tỏ cái thái độ như này thì tôi đi thật đấy!”

Cô đẩy hắn ra nhưng với lực đạo nhỏ này, dáng người cao lớn của người đàn ông chả nhúc nhích tí nào. Nguỵ Doanh oán hận trừng hắn một cái: “ Chẳng phải anh bận rộn lắm à? Chúng ta nói chính sự!”

Phó Tư Vũ hơi cúi người, lúc cái mũi của hai người sắp chạm thì hắn chỉnh tư thế đứng thẳng lại rồi đi đến ghế ngồi. Nguỵ Doanh cũng rảo bước theo: “ Này, camera ở buổi tiệc hôm đó anh lấy đi rồi có điều tra là ai làm không?”

“ Kẻ đó rất thần bí, làm việc kín kẽ, không thấy gì bất thường cả. Vậy…” Hắn liếc nhìn về phía cô: “ Chỉ còn một khả năng, là do cô giở trò.”

Vẻ mặt này của hắn rất thiếu đòn!

“ Tôi giở trò? Xong thì tôi có được lợi ích gì? Tôi thèm khát cơ thể này của anh chắc?... Nếu vậy thì, chúng ta cứ xem như vui vẻ một đêm, sau đó không còn liên quan gì đến nhau nữa…”

Chưa nói hết câu thì Nguỵ Doanh đã bị hắn ép xuống ghế sofa.

“ Vui vẻ một đêm? Không liên quan gì nữa? Hừ! Nữ nhân phóng túng.”

Nguỵ Doanh: “…” Thực sự là không muốn phát biểu gì nữa cả, quấn lấy hắn thì nói cô tính kế để đến bên hắn, mà không dây dưa thì lại nói cô phóng túng?

Excusme?

Cô không vui, nhìn về hắn, ánh mắt hơi trầm xuống: “ Anh có nói chuyện tử tế được không vậy? Còn động tay động chân là tôi không khách khí đâu.”

“ Tôi đâu có động tay động chân với cô? Đây là động thân đấy chứ!” Hắn nhướn mày, thái độ ngả ngớn khiến cô gái trước mắt tức tới mức nghiến răng: “ Mang theo con nòng nọc của tôi, còn muốn xuất ngoại?”

Nguỵ Doanh: “…” Ôi chao. Cứ không thể nói chuyện tử tế được.

“ Yên tâm đi, sẽ không có chuyện tôi mang bầu rồi chạy đâu. Không có đứa bé nào ở đây cả, tôi đã uống thuốc và áp dụng các biện pháp phòng tránh một cách cẩn thận rồi…”

Nói xong cô đảo mắt về phía hắn.

Ầu đệch!

Sao sắc mặt hắn lại đen thế kia?

Nguỵ Doanh bị ánh mắt tối tăm của người đàn ông doạ cho nhảy dựng, tự dưng lại thấy hơi lúng túng: “ Ừm… thì, tôi đã bảo đảm là không có thai ngoài ý muốn rồi, anh…”

Phó Tư Vũ rũ mắt, hắn bỗng đứng dậy, rồi đi ngồi vào bàn làm việc.

Hình như… vừa rồi cô cảm thấy…

Hắn dỗi?

Thật không thể hiểu nổi.

Bị bơ đẹp như thế, không khí bỗng trở nên ngại ngùng: “ Này, sao thế? Anh nói gì đi chứ?... Cứ vậy liền nổi giận sao?” Nguỵ Doanh thấy dáng vẻ này của hắn, bỗng lại cảm thấy có chút, đáng yêu?

Phó Tư Vũ bật chế độ lạnh lùng:“ Tôi bận lắm, mời Nguỵ tiểu thư về cho.”

Nguỵ Doanh : “…”

Bộ dáng này của hắn giống như muốn biểu thị ‘tôi rất không vui, mau đến dỗ tôi đi.’

“ Ôi chao! Anh sụ mặt xuống như thế, khó chịu như thế làm cái gì hả? Nói lý đi có được không? Tôi và anh là tình một đêm mà thôi, không có quan hệ gì với nhau, càng không có tình cảm, tôi đây cũng không muốn làm mẹ đơn thân, cho nên tôi liền xử lí sạch sẽ chút, không để lại hạt giống của anh trong người, đây chẳng phải chuyện tốt sao? Anh buồn bực cái gì hả?...” Nguỵ Doanh thuận thế nói một tràng đạo lí.

“ Nguỵ tiểu thư, mời ngài về cho, Phó tổng có việc cần giải quyết rồi.” Trong lúc cô còn đang nói đến hăng say thì Tiêu trợ lí từ đâu xuất hiện.

Rồi Nguỵ Doanh cứ thế được tiễn ra ngoài một cách rất chuyên nghiệp.

Cô cảm thấy có lẽ… có thể… hình như, không đúng! Rõ ràng là cô không có nói gì sai mà.

Tên này chả bao giờ nói lý cả.

Ôi chết tiệt.

Muốn gì thì nói cho rõ ra xem nào, một lời không hợp liền cạch mặt.

Hắn thế mà dỗi rồi cơ đấy!

Bộ dáng còn giống như là đám thiếu nữ giận dỗi bạn trai.

Phó Tư Vũ nào phải thiếu nữ gì đó, mà cô lại càng chẳng phải là bạn trai hắn.