“Nguỵ Nhiên mới mất chưa được ba tháng, cô đã tính kế leo lên giường vị hôn phu của em gái mình, sao lại có loại phụ nữ hạ tiện như cô vậy?” Phó Tư Vũ cười lạnh nhìn cô với ánh mắt khinh miệt.
Ầu đệch!
Tôi sẽ tức giận đấy!
“ Ưm?... Này, nói lí đi nào!...Anh buông tay.”
Tay hắn miết lấy cằm nhỏ tinh tế của cô với lực đạo tăng dần.
Cả cơ thể Nguỵ Doanh mềm nhũn, mệt mỏi, đầy vết bầm ái muội do túng dục quá độ.
Nguỵ Doanh: “…”
Tên khốn kiếp này.
Cô dùng sức hất văng tay của Phó Tư Vũ ra, móng tay hắn xẹt qua làn da trắng mịn, lưu lại một vết xước ngay cằm cô.
Cô gái liền nổi nóng rồi, mặc kệ hạ thân đau nhức, Nguỵ Doanh lấy cái gối ngay bên cạnh, cô dùng lực ném thẳng vào mặt hắn.
“ Ai tính kế ai hả? Nói rõ ra cho bà nghe xem nào? Ngài Phó à! Đêm qua tôi là bị anh thô bạo lôi thẳng vào phòng, sau đó lại bị anh mưa rền gió dữ… cường đoạt. Con mẹ nó! Chiếm tiện nghi của bà, ăn sạch bà không còn chừa lại tí nào, thế mà giờ lại còn nói bà đây tính kế anh à? Bà đây không đổ vỏ đâu đấy! Thấy bà đây hiền lành liền ức hϊếp tới trên đầu bà đấy hả?...”
Phó Tư Vũ: “…” Chưa gì đã bị chửi cho máu chó đầy đầu. Lại còn nhận thêm được một bà cô từ đâu ra?
…
Cô rõ ràng là bị cưỡng ép, khi tỉnh lại còn bị tra hỏi và sỉ nhục… số nhọ đến thế là cùng.
Con giun xéo lắm cũng quằn, bị người ta khi dễ như vậy, Nguỵ Doanh liền bật chế độ ‘đanh đá như mấy bà bán cá’, chửi Phó tiên sinh nào đó đến đần cả người.
WTF?
Không thể nào bình tĩnh lại được!
Rốt cuộc cô bị con chó điên nào tính kế chứ?
Có giỏi thì trốn cho kĩ, cô mà tìm ra được, thì cô xử tới tận lò sản xuất nhà nó.
‘ Rầm…rầm…rầm’
“ Mở cửa ra, các người mau ra đây! Nguỵ Doanh… Nguỵ Doanh mày ở trong đó có phải không? Cút ra đây mau!...”
Nguỵ Doanh “…” Ờ hớ! Ba mẹ cô cũng đã gϊếŧ tới nơi rồi.
Con chó điên nào một mực muốn huỷ đi thanh danh của cô?
Nguỵ Nhiên- em gái ruột của cô mới mất, cô đã làʍ t̠ìиɦ với vị hôn phu của nó. Chuyện này xử lí mà không khéo, để truyền ra ngoài, sau này đừng mong sống yên!
Nguỵ Doanh bật IQ 200 lên phân tích tình hình hiện tại. Cặp mắt hồ li khẽ đảo hai vòng. Sau đó…
Đau đớn hạ thân, cô nhịn!
Cô nhanh chóng vọt dậy, nhặt từ dưới đất lên bộ váy dự tiệc nhăn nhúm và rách nát.
Nguỵ Doanh hơi nhíu mày ‘càng rách càng tốt’, rồi thành thục mặc vào. Đúng vậy, chính là mặc đồ ngay trước mặt Phó Tư Vũ. Hắn cũng phối hợp quay lưng lại, mặc quần áo.
Phó Tư Vũ cho cô gái một cái liếc mắt: “ Đồ không biết xấu hổ!”
Nguỵ Doanh nhún vai biểu thị ‘làm cũng đã làm, nhìn cũng đã nhìn, sờ cũng sờ’ còn tỏ vẻ rụt rè, ngại ngùng cái gì, giả tạo!
Có giỏi thì đêm qua đừng lôi kéo cô.
Cô gái nhỏ mặc xong chiếc váy nhìn bộ dáng có chút chật vật.
Tiếp theo là… Nguỵ Doanh vò mái tóc dài cho xù lên, tán loạn, xoã tung trên vai. Cô đi đến trước gương rồi tự tát cho mình một bạt tai đến hoa mắt, chóng mặt. Trước mắt tối sầm lại, ánh mắt bị một tầng sương bao phủ, nước mắt ngưng đọng rồi ào ào trào ra.
Phó Tư Vũ hơi nhướn mày nhìn cô. Nguỵ Doanh trước ánh mắt dò xét của hắn, cô nhẹ mở khoá cửa.
‘ Phịch’ một tiếng, thiếu nữ đẩy cửa ra, bay như trong phim kiếm hiệp cổ trang, rồi thành công nằm dài trên đất.
Quả ngã vừa rồi… hắn nhìn theo mà cạn lời. Bay kiểu đấy là mông nở hoa rồi còn gì?
Cô gái này, có độc!
Ông Nguỵ: “…”
Bà Nguỵ: “…”
Cả hành lang lâm vào trầm mặc, chỉ còn tiếng khóc thút thít đáng thương của cô gái.
Nguỵ Doanh bộ dáng chật vật, yếu ớt, đáng thương, cô run rẩy đứng lên sà vào lòng bà Nguỵ: “ Mẹ ơi!... huhuhu… Ba! Mẹ! Con không muốn sống nữa! Huu…hu…”
Tiếng gọi thảm thiết đến tê tâm phế liệt, ông bà Nguỵ vội kéo cô vào phòng, khoá cửa lại.
“ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đêm qua… đêm qua hai đứa đã?” Bà Nguỵ thấy con gái nhìn tội nghiệp như thế liền vỗ vai an ủi rồi dò hỏi cô.
Cả ông Nguỵ và Phó Tư Vũ đều nhíu mày nhìn về phía cô gái.
Nguỵ Doanh thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình cô liền rất xúc động mà khóc nấc lên: “ Con… con có lỗi với Nhiên Nhiên, mẹ ơi! Con không muốn sống nữa. Đêm qua, đêm qua… con, hic, huu….hu, con và Phó thiếu, bị… hic…bị người ta tính kế. Sáng ra tỉnh lại, thì… thì… Aaa, hu, hu…huu!”
‘ Choang’, Nguỵ Doanh đang nhập tâm thì giật nảy mình ôm lấy mẹ.
Ông Nguỵ tức giận đạp rơi bình hoa xuống: “ Kẻ nào, thật to gan! Thế mà lại tính kế con gái ta, Phó thiếu, chuyện này…?”
Đến đây, cô thở phào một hơi.
Cuối cùng thì đầu súng đã không còn chĩa về phía mình nữa rồi.
May mà cô nhanh trí… trong hoàn cảnh này, tang chứng vật chứng rõ ràng, bắt gian tại giường cmn rồi. Cô mà càng giải thích càng rối lên thêm.
Haizzz! Nhân sinh gian nan!
Phó Tư Vũ bảo trì im lặng nhìn về phía Nguỵ Doanh, ánh mắt ông Nguỵ lại một lần nữa chuyển hướng về phía cô.
Nguỵ Doanh uỷ khuất, bi thương, ‘tỏ vẻ quật cường’ : “ Ba! Mẹ! Dù sao… dù sao thì bọn con đều là người bị hại. Mọi người hãy tìm ra kẻ đứng sau bày trò, trả lại trong sạch cho con là được. Phó thiếu, tôi sẽ không vì chuyện này mà tìm anh ăn vạ đâu! Còn về chuyện sau này, ba, mẹ… con muốn xuất ngoại.”
Không gian lại trở về tĩnh lặng.
Bỗng dưng ‘người bị hại’ Phó Tư Vũ lại có ý kiến: “ Mặc dù là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà sự trong sạch của tôi cũng đã bị Nguỵ đại tiểu thư cướp mất. Cô, chẳng lẽ là… ăn xong liền chùi mép, không chịu trách nhiệm sao?”
Ông Nguỵ: “…”
Bà Nguỵ: “…”
Nguỵ Doanh: “…”
Hắn đang đề cập tới ‘cái vấn đề thần tiên gì thế?’
Ai cướp mất sự trong sạch của ai cơ? Anh có dám nói cho rõ ra không?
Là ai ăn xong chùi mép?
Rốt cuộc là ai ‘ngay từ đầu’ đã chối bỏ trách nhiệm?
Cho anh cơ hội nói lại, thật đấy!