Kiểu Kiểu

Chương 53: Rơi lệ

Khi Tiêu Kiểu Kiểu bước vào chính phòng Phù Phong Viện, có tiểu tỳ đang quỳ trên giường cho lang quân uống thuốc.

Lang quân hôn mê bất tỉnh, một tiểu tỳ nâng phía sau lưng chàng dậy, một tiểu tỳ khác bưng nước thuốc, đút từng muỗng cho chàng uống, nhưng lại rớt xuống khá nhiều.

Chàng có vẻ khó chịu cực kỳ, hai mắt nhắm chặt, chân mày tuấn tú cau lại, còn bị sặc, phát ra tiếng ho khan trầm thấp.

Tiêu Kiểu Kiểu nhìn mà xót, lại tức tiểu tỳ vụng về, nàng cưỡng chế hỏa khí trong lòng, phân phó: “Đều đi xuống đi, mang chén thuốc khác tới đây.”

Hai cái tiểu tỳ là người mới tới, chỉ biết chủ mẫu Phù Phong Viện là Tấn Lăng hương quân, còn lại chưa từng gặp qua nàng.

Nhưng thấy nữ lang dung mạo mỹ diễm, dáng người phong lưu, liền biết là hương quân đã trở lại. An trí cho lang quân xong, hai tiểu tỳ vội vàng cúi đầu hành lễ lui xuống.

Phần lớn tỳ nữ Phù Phong Viện Tiêu Kiểu Kiểu đều biết, thấy hai nàng lạ mặt, chợt nhớ tới chính mình hơn nửa năm không về Phù Phong Viện.

Từ tháng tám năm ngoái, phụ hoàng về trời, cùng mẫu hậu giữ đạo hiếu ở hoàng lăng, cùng Tạ phu nhân đàm phán, cùng Tạ Huyên quyết liệt, ở rừng mai gặp lại, đêm 30 tết liều chết triền miên. Quá khứ rõ ràng trước mắt, vòng đi vòng lại, bọn họ chung quy vẫn là trốn không thoát lẫn nhau, cũng không muốn xa rời.

Tiêu Kiểu Kiểu đi qua, ngồi quỳ ở dưới giường, chân bước lên, tinh tế mà đoan trang nhìn người trên giường.

Gương mặt tái nhợt thon gầy, mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, lông mi thật dài ở dưới mí mắt, gầy yếu lại đáng yêu.

Nàng sờ đến một bàn tay của chàng, áp vào trên má. Chàng an tĩnh như vậy, không đấu võ mồm cùng nàng, cũng sẽ không mắng nàng, không hề cười nàng công chúa dâʍ đãиɠ, cũng sẽ không ở trên giường tra tấn nàng đến chết đi sống lại.

Nhưng giờ phút này, trong lòng nàng lại cảm thấy khổ sở thương xót, nhớ cách chàng trêu chọc nàng, dịu dàng cười với nàng, ôm lấy nàng thì thầm mà nói muốn nàng, muốn nghe chàng kêu Kiểu Kiểu bảo bối, muốn được chàng cưng chiều.

Tiêu Kiểu Kiểu nhịn không được rơi nước mắt, làm ướt lòng bàn tay chàng.

Nàng từng cho rằng chính mình luôn thích tay đẹp, đã từng thấy tay của Ngôn Khanh, Lộng Nguyệt, đều rất đẹp. Nhưng nàng lại không cách nào có cách nào hứng thú, khi ấy mới phát hiện, hoá ra nàng không phải thích tay, là yêu ai yêu cả đường đi, chỉ yêu sâu sắc tay của chàng.

Nàng vùi mặt ở lòng bàn tay chàng, nhỏ giọng khóc lóc kể lể: “Như Hối ca ca, mau đứng lên đi. Một mình Kiểu Kiểu hồi Tạ gia, không có người đau, không có người thương, không có người có thể nói chuyện.”

Nàng sụt sịt: “Ca ca, Kiểu Kiểu chỉ có chàng. Kiểu Kiểu không còn là công chúa nữa, Kiểu Kiểu không có nhà, Kiểu Kiểu rất đáng thương.”

Đáng tiếc Tạ Huyên vô pháp đáp lại, chàng hôn mê, chỉ mơ hồ nghe được có nữ lang đang khóc, đang kêu tên chàng, hình như là tiếng của công chúa. Chàng chìm trong sương mù, không tỉnh lại.

Tiêu Kiểu Kiểu khóc trong chốc lát, tự hiểu là có chút mất mặt. Tuy rằng Tạ Huyên không nghe được, nhưng chính mình khóc giống như cô bé con ấu trĩ, về sau nếu chàng biết, khẳng định lại sẽ cười nhạo nàng.

Nàng bắt đầu đút thuốc cho Tạ Huyên, vừa mới bắt đầu thì dùng thìa, nhưng phát hiện chàng sợ đắng, khớp hàm cắn chặt vô cùng, thuốc không vào được.

Tiêu Kiểu Kiểu đứng dậy, cong người lên dán sát vào gương mặt chàng, nước thuốc dính ướt bờ môi của chàng, đầu lưỡi nho nhỏ vói vào trong miệng chàng, nhẹ nhàng liếʍ láp. Cảm thấy khớp hàm chàng thả lỏng chút, nàng uống một ngụm nước thuốc, hôn lên môi chàng, nước thuốc theo đầu lưỡi nàng chảy vào trong miệng chàng.

Tạ Huyên đối với hương vị của Tiêu Kiểu Kiểu rất quen thuộc, thơm ngọt mềm mại, từ bản năng liếʍ mυ'ŧ lấy nước thuốc, thậm chí cuối cùng còn cắn nàng đầu lưỡi, không chịu thả nàng đi.

Tiêu Kiểu Kiểu dùng môi lưỡi an ủi chàng trong chốc lát, chờ chàng yên ổn nặng nề ngủ, nàng mới yên tâm mà ở bước lên nghỉ tạm ở phía dưới chân.

Kỳ thật nàng càng muốn bò lên trên giường, cuộn ở trong lòng ngực chàng mà ngủ, nhưng sợ chính mình ngủ không thành thật đυ.ng tới miệng vết thương của chàng, chỉ có thể nắm tay chàng, ghé vào mép giường nghỉ ngơi.

Sắc trời dần tối, trăng non dần nhô lên. Chờ Tiêu Kiểu Kiểu tỉnh lại, phát hiện chính mình đã nằm ở trên giường.

Nàng duỗi cái eo nho nhỏ lười biếng, thấy người bên cạnh mở mắt ra xem nàng. Nàng kinh ngạc nói: “Tạ Huyên, chàng tỉnh sao không gọi ta?”

Khóe miệng Tạ Huyên phiếm ra một chút ý cười, thanh âm mỏng manh, mang điểm khàn khàn: “Nàng ngủ quá sâu, không muốn đánh thức nàng.”

Tiêu Kiểu Kiểu nghi vấn: “Sao ta lại lên giường ngủ được?”

Tạ Huyên kiên nhẫn đáp: “Tỳ nữ tiến vào đưa bữa tối, ta bảo bọn họ nâng nàng lên.”

“À.” Tiêu Kiểu Kiểu than một tiếng, buồn bực nói: “Ta lại có thể ngủ say chết vậy được.”

Tạ Huyên cười, trấn an nói: “Nước thuốc có tác dụng an thần.”

Tiêu Kiểu Kiểu có điểm cảm thấy thẹn, lấy môi lưỡi bón thuốc cho chàng, khó tránh khỏi sẽ không lưu ý nuốt vào một chút. Nàng yêu kiều hừ một tiếng: “Sao chàng lại biết, chẳng lẽ ta bón thuốc cho chàng, khi ấy chàng đã tỉnh sao?”

Nàng chu cái miệng nhỏ lên, không vui: “Có phải chàng cố ý chọc ghẹo ta?”

“Không có, không có.” Tạ Huyên lắc đầu, mỉm cười: “Chỉ là cảm giác được hương vị của Kiểu Kiểu.”

Tiêu Kiểu Kiểu không thuận theo không buông tha: “Có phải chàng trộm cười ta ở trong lòng không?”

Tạ Huyên dịu giọng dỗ nàng: “Không dám, Kiểu Kiểu, ta đều vui vẻ muốn chết, làm sao lại cười nàng.”

Chàng xoa mái tóc nàng, nhỏ giọng nói: “Ta ước gì mỗi ngày nàng đút thuốc như vậy cho ta.”

Tiêu Kiểu Kiểu đẩy tay chàng, trừng mắt: “Chàng tưởng bở!”

Tạ Huyên che lại miệng vết thương trước ngực, đôi mắt sáng trong chăm chú nhìn nàng, ngữ khí có hơi đáng thương: “Kiểu Kiểu, ta thật sự rất đau.”

Tiêu Kiểu Kiểu quay mặt đi, hừ nhẹ một tiếng: “Xứng đáng, ai bảo chính mình xuống tay còn mạnh như vậy.”

Tạ Huyên không lên tiếng, chỉ nhìn nàng, trong mắt có tia dịu dàng, còn ẩn chứa một chút yếu ớt.

Tim Tiêu Kiểu Kiểu mềm ra, lời nói ra nói cũng mềm mại: “Thật sự rất đau sao, ta cho thổi thổi cho chàng?”

Tạ Huyên gật đầu.

Ăn một đao, cách nhiều ngày như vậy, nàng mới hỏi có đau hay không, muốn thổi đau cho chàng. Tiêu Kiểu Kiểu cảm thấy chính mình nói ra lời này có chút làm ra vẻ, kỳ thật cũng là muốn nhìn miệng xem vết thương trên ngực chàng như thế nào.

Nàng thật cẩn thận mà đẩy áo trong ra, thấy khuôn ngực trắng nõn, phía dưới tới gần xương sườn, có dùng lụa trắng che lại miệng vết thương. Nhưng đã qua nhiều ngày như vậy, hẳn là mỗi ngày đều sẽ bôi thuốc đổi băng, nhưng huyết sắc nhàn nhạt vẫn từ một tầng lụa trắng lộ ra.

Miệng vết thương nhất định rất sâu, cho nên mới lâu khỏi như vậy.

Tiêu Kiểu Kiểu che miệng lại, nước mắt rơi xuống.

Tạ Huyên đau lòng muốn chết, lại không có biện pháp đứng dậy đi ôm nàng, tay chàng sờ lên nàng mặt, lau đi nước mắt nàng, an ủi nói: “Kiểu Kiểu, không khóc, đã sớm không đau.”

Tiêu Kiểu Kiểu trừng mắt, nỗ lực làm ra bộ dáng hung tợn: “Tạ Như Hối, lần sau không có ta cho phép, chàng còn dám tự mình tổn thương chính mình, ta liền không cần chàng.”

Nàng lại che che giấu giấu mà lẩm bẩm một câu: “Để lại sẹo xấu xí, ai sẽ thích chàng.”

“Vậy nàng định thích ai?” Tạ Huyên buồn cười hỏi, trêu chọc nói: “Là muốn làm Trần phu nhân, hay là làm chủ nhân của Lộng Nguyệt, Tụng Phong?”

Cái hay không nói, nói cái dở, Tiêu Kiểu Kiểu bị làm cho tức giận: “Ta xem chàng vẫn là đừng tỉnh lại thì tốt hơn.”

Tạ Huyên cười nhạt: “Không tỉnh lại, nghe nàng mỗi ngày trốn ở mép giường ta khóc?”

Tiêu Kiểu Kiểu bị chọc trúng tâm sự, vừa thẹn vừa giận, bất chấp tất cả nói: “Coi như ta khóc tang tiên vi phu không được à.”

“Kiểu Kiểu ngóng trông ta chết?” Nàng nói khó nghe, trong lòng Tạ Huyên cũng không vui.

Tiêu Kiểu Kiểu giống như một con mèo bị dẫm đuôi, ngồi dậy tức giận chất vấn: “Tạ Như Hối, chàng nghe không hiểu tiếng người sao?”