Sóng mắt nàng uyển chuyển như nước, quyến rũ đến cực điểm: “Bởi vì ta đổi ý, không nghĩ sinh con cho Tạ gia.”
Nàng giả thở dài một tiếng, lại ra vẻ ngây thơ, thái độ oán giận: “Ai, Như Hối cứ quấn lấy ta không buông, làm hại ta ngầm uống không ít thuốc tránh thai.”
Tạ phu nhân bị hành vi liên tiếp không biết xấu hổ của nàng làm tức đến không thốt nên lời, chỉ cảm thấy ngực đều nghẹn muốn chết, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn: “Tạ gia thua thiệt ngươi, nhưng Tấn Lăng, ngươi, ngươi đối đãi Như Hối thật sự vô tình vô nghĩa.”
Tiêu Kiểu Kiểu thấy mục đích sắp đạt tới, nàng thu hồi ý cười, thần sắc lãnh đạm nói: “Có tình nghĩa hay không, lòng ta so với phu nhân rõ ràng hơn, Như Hối trong lòng cũng rõ ràng, không dám để phu nhân làm trưởng bối nhọc lòng.”
Tạ phu nhân chưa thấy qua nữ lang ý chí sắt đá như vậy, nhưng giờ bà không có biện pháp, thản nhiên hỏi: “Tấn Lăng, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Tiêu Kiểu Kiểu cũng phát hỏa. Thật là mẹ nào con nấy, trách không được nuôi dưỡng Tạ Huyên cũng một bộ dạng thanh cao, cầu xin người khác còn làm ra tư thái cao cao tại thượng bố thí, không có một chút tự mình khiêm nhường.
Nàng không khách khí mà trả lời: “Lời này hẳn là ta phải hỏi phu nhân mới đúng, ngài tới phủ hương quân là vì thuyết giáo Tấn Lăng sao? Nếu là vậy, mục đích của ngài đã đạt được, ta đã thụ giáo, mời ngài trở về đi.”
Tạ phu nhân hai lần bị nàng thúc giục đuổi khéo, mặt mũi mất hết, không nhịn được, đứng ở nơi đó, sắc mặt trong chốc lát trắng bệnh, trong chốc lát lại xanh mét.
Vì con trai, bà không nề hà mà xuống nước: “Tấn Lăng, tuy rằng Tạ gia chướng mắt ngươi, cảm thấy ngươi không thể làm con dâu Tạ gia, nhưng ai bảo Tạ gia dạy dỗ ra con trai không yêu quý nữ mà chỉ yêu công chúa. Hiện giờ Như Hối thực vướng bận ngươi, nếu ngươi đối với nó có tâm, thì về Tạ gia xem nó đi.”
Tiêu Kiểu Kiểu không đáp, tiếp tục nghe bà nói xong.
“Các ngươi không cần hòa ly, Tạ gia cũng sẽ không lại bức Như Hối cưới quý nữ khác. Sau này các ngươi sống ở Tạ gia cũng tốt, ở phủ hương quân cũng thế, hoặc là ở nơi khác đều tùy các ngươi.”
Tạ phu nhân nói xong, lại nghiêm mặt: “Nhưng ngày lễ ngày tết cần phải trở về bái kiến trưởng bối, sinh hạ con nối dõi cũng phải mang về Tạ gia giáo dưỡng.”
Nói xong, bà nhẹ giọng dò hỏi: “Tấn Lăng, ngươi xem như vậy tốt không?”
Thế gia phu nhân vẫn là rất lợi hại, đưa ra điều kiện gãi đúng chỗ ngứa, làm Tiêu Kiểu Kiểu không thể cự tuyệt.
Ngày lễ ngày tết bái kiến trưởng bối không quá phận, nàng vốn cũng là con người chí hiếu. Về con nối dõi, xem Tạ gia nuôi dưỡng Tạ Huyên, trừ bỏ bệnh công tử nghiêm trọng, mặt khác đều là không thể bắt bẻ. Về sau nếu con giống chàng, cũng vừa ý nàng, so với giống mình khá hơn nhiều.
Tiêu Kiểu Kiểu cũng bày tỏ thiện chí: “Tấn Lăng cảm tạ phu nhân.”
Tạ phu nhân có vẻ như không yên tâm, lui ra phía sau hai bước, hướng nàng thi lễ, trịnh trọng nói: “Ta, nữ nhi Lang Gia Vương thị, gả cho phu quân Trần Quận Tạ thị, được người trong thiên hạ kính ngưỡng hâm mộ, thanh cao cao ngạo hơn phân nửa đời người, chưa bao giờ hạ thấp mặt mũi quá mức. Nhưng hôm nay ta thế Tạ gia xin lỗi Tấn Lăng công chúa, quá khứ là Tạ gia có lỗi với ngươi, thỉnh ngươi con người tao nhã độ lượng rộng rãi, chớ có ghi nhớ trong lòng.”
Bà lại thi lễ, van nài khuyên: “Mặt khác, ta lấy thân phận một người mẹ khẩn cầu ngươi, cuộc đời Vương thị nữ ta chỉ có một con trai trân quý. Tấn Lăng, trong lòng Như Hối thuần thiện, hy vọng ngươi có thể đối đãi tốt với nó.”
Tiêu Kiểu Kiểu tuy rằng kiêu ngạo, nhưng không phải là thật sự không biết lễ nghĩa. Trưởng bối hành lễ, nàng cũng hổ thẹn, vội khom lưng đáp lễ Tạ phu nhân.
Tạ Huyên trong việc tình cảm nam nữ tâm tư không bằng nàng, mà nàng cũng thường xuyên ỷ vào điểm này tùy ý bắt nạt chàng, nhưng đâu phải là không yêu thích chàng.
Khả năng tất cả mọi người cảm thấy nàng đối với lang quân là vô tình, nhưng chính nàng minh bạch, đúng là trong lòng quá yêu thích, cũng quá sợ không có kết quả, cho nên mới không dám mở rộng trái tim tiếp nhận chàng.
Nàng không tiếp thu được chính mình quá si tình mà được ăn cả ngã về không, kết quả lại là phản bội cùng thương tổn. Nàng không muốn làm Thủy An công chúa thứ hai, bị nhốt với tình, đau khổ giãy giụa, cuối cùng luẩn quẩn trong lòng, lựa chọn tự sát mà chết.
Tiêu Kiểu Kiểu nàng, cả đời không nghĩ sẽ vì một lang quân, thảm thiết quá đến mức như vậy. Nhưng dù thế nào, nàng vẫn đánh mất trái tim mình.
Nếu không yêu thích, sẽ không cùng chàng triền miên vô số làn.
Nàng từ nhỏ sợ khổ, sinh bệnh uống thuốc nào không phải phụ hoàng mẫu hậu dỗ dành, cả ngày mới có thể uống một bát thuốc nhỏ.
Nhưng sau khi cùng chàng hoan ái, mỗi lần thuốc tránh thai đắng nghét, nàng lại uống một chén to.
Mỗi lần đều tự nhủ đây là cuối cùng, lần sau lại không dung túng chàng.
Nhưng chờ đến lần tiếp theo, chàng dỗ nàng, hôn nàng, chạm vào nàng, nàng vẫn sẽ chìm trong du͙© vọиɠ, vì chàng mà mở hai chân, bị chàng đưa lên cực lạc, tùy ý cho chàng bắn đầy.
Lang trung phối dược đều từng khuyên nàng, nữ lang tuổi nhỏ, uống nhiều thuốc tránh thai, tương lai con nối dõi gian nan.
Nhưng nàng nhớ ăn không nhớ đánh, mỗi lần ân ái triền miên thì vui mừng, xong việc lén lút uống thuốc lại mới biết hối hận. Không dùng qua hàn thạch tán, nhưng lại giống như dùng nó, đã nghiện chàng mất rồi.
Không muốn lưu lại huyết mạch của cả hai, sợ tương lai tách ra, cả đời thống khổ ràng buộc. Nhưng lại nhớ chàng, yêu chàng, hận không thể thời thời khắc khắc cùng chàng cốt nhục giao triền.
Nàng là sáng nay có rượu sáng nay say, nhưng nàng cũng từng có chờ đợi cuộc sống tương lai tốt đẹp về sau.
Lời Tạ phu nhân nói, thái độ Tạ gia, cá nhân Tiêu Kiểu Kiểu không để bụng. Nhưng bởi vì cùng Tạ Huyên dây dưa không rõ, vận mệnh chú định, nàng lại cảm thấy chính mình chờ đợi ngày này, đã đợi thật lâu.
Trong mắt có giọt lệ chua xót, nhưng nàng không muốn thất thố ở trước mặt Tạ phu nhân, cố nén nước mắt, thanh âm bình tĩnh nói: “Thỉnh phu nhân yên tâm.”
Tạ phu nhân thấy nữ lang đỏ hai mắt, liền biết nàng là trong ngoài bất nhất, chẳng qua là ngoài miệng quật cường mà thôi.
Nghĩ đến, nếu không phải đôi bên tình nguyện, con trai là lang quân kiêu ngạo như vậy, cũng sẽ không muốn sống cũng chỉ vì muốn ở bên nàng.
Bà vui mừng gật gật đầu.