“Nghe không hiểu.” Tạ Huyên tức giận đến mức không chịu nghe nàng, nhưng lại nhẹ giọng hỏi: “Kiểu Kiểu, nàng còn không chịu mở rộng trái tim tiếp nhận ta sao?”
Chàng nói ra tâm ý cùng nàng: “Kiểu Kiểu, nàng và ta cùng uống một ngụm nước thuốc, ta suy nghĩ cho nàng, sợ nàng uống thuốc bị đắng. Ta hôn mê nghe bên tai thấy nàng trộm khóc, tỉnh lại tim đều tan nát. Nàng đã vì ta, đau xót đau lòng rơi nước mắt, vì sao lại muốn che giấu. Nàng là nữ lang ta yêu thích nhất, ta chỉ biết thương nàng, yêu nàng, đau lòng nàng, làm sao sẽ chê cười nàng.”
Nói xong lời cuối cùng, chàng thở dài: “Kiểu Kiểu, thừa nhận tâm ý của nàng với ta, thật sự khó như vậy sao?”
Chàng nói rất có đạo lý, nhưng Tiêu Kiểu Kiểu có lòng tự trọng quá cao, không muốn ở trước mặt chàng rơi xuống thế hạ phong. Nàng dựa vào mép giường cuộn tròn người lại, vùi mặt vào cánh tay, rầu rĩ nói: “Thực xin lỗi.”
Tạ Huyên lại chưa từng gặp nàng nhu nhược đáng thương như vậy, dịu dàng gọi: “Lại đây, cho ta ôm một cái.”
Tiêu Kiểu Kiểu bò qua, gối lên khuỷu tay chàng, ôm lấy cổ chàng làm nũng: “Như Hối ca ca, thực xin lỗi.”
Tạ Huyên duỗi tay chọc vào cái trán của nàng, trong lòng vừa yêu vừa bực, mang theo sự cưng chiều hỏi: “Sao mà nàng bướng như thế, hả?”
Tiêu Kiểu Kiểu nhỏ giọng phản bác: “Không phải chàng thích ta bướng bỉnh sao?”
“Không có, không thích.” Tạ Huyên nhẹ nhàng lắc đầu, vuốt ve gương mặt nàng, mặt mày ôn hoà nói: “Ta chỉ thích nàng.”
Trong lòng Tiêu Kiểu Kiểu run lên, xoay mặt đi, mềm mại mà oán giận: “Chàng lại dỗ ngọt ta.”
Tạ Huyên kề sát mặt nàng: “Vậy nàng thích ta dỗ nàng không?”
Tiêu Kiểu Kiểu cười trộm: “Không thích.”
Nhưng miệng nàng nói không thích, lại ngửa đầu ngậm lấy môi chàng, hung hăng hôn một cái.
Tạ Huyên vuốt môi cười nàng: “Không thích nàng còn hôn ta?”
Tiêu Kiểu Kiểu không chút nào yếu thế, vẻ mặt kiêu ngạo: “Thì hôn, chàng không thích sờ ta sao?”
Nói rồi kéo cổ áo ra, lôi kéo tay chàng phủ lên một bầu tuyết trắng mềm mại.
Tạ Huyên xoa nhẹ ngực nàng hai cái, lại rút tay về, dùng chăn che lại da thịt lõα ɭồ trước ngực nàng: “Kiểu Kiểu, đừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta, ta sẽ không chịu nổi.”
Thành công hòa nhau một ván, lại thấy chàng ở trên giường mệt mỏi, tâm tình Tiêu Kiểu Kiểu rất tốt, thanh âm cũng ngọt ngào: “Thế nhưng ta không thích mỹ nhân bệnh đâu, ca ca nhanh khỏe lại đi.”
Nàng bày tỏ khát khao: “Ngựa con chàng đưa ta kia đã trưởng thành, chờ mùa xuân hoa đào nở, chúng ta cùng đi cưỡi ngựa du ngoạn.”
Tạ Huyên biết nàng nói chính là thớt ngựa Đại
Uyên lúc rước chàng tặng, cùng mỹ nhân cưỡi ngựa du thưởng hoa, tất nhiên là rất tốt, nhưng chàng càng muốn cùng nàng ở dưới tán hoa làm chuyện vui.
Chàng thấp giọng cười: “Ừ, Kiểu Kiểu cưỡi ngựa, ta cưỡi Kiểu Kiểu.”
Tiêu Kiểu Kiểu giả bộ giận dỗi, liếc mắt một cái: “Lang quân háo sắc, chỉ biết nghĩ đến làm chuyện đó.”
Tạ Huyên đáp lời rất chính đáng: “Ai bảo nàng quyến rũ ta.”
Chàng bị thương, hai người có muốn làm, cũng không thể quá hoang đường. Tiêu Kiểu Kiểu không định cùng chàng nói chuyện phong nguyệt, đổi đề tài: “Hừ, ta đói bụng.”
Tạ Huyên rất tri kỷ: “Bữa tối còn để phần cho nàng, gọi người đưa vào đi.”
Tiêu Kiểu Kiểu gật đầu, hỏi: “Chàng đã ăn chưa?”
Tạ Huyên cười khổ thở dài: “Chưa ăn, mỗi ngày uống thuốc, trong miệng đắng ngắt.”
Tiêu Kiểu Kiểu ôm mặt chàng, hôn chụt lên môi chàng: “Như vậy có ngọt không?”
Tạ Huyên được một tấc lại muốn tiến một thước: “Không đủ.”
Tiêu Kiểu Kiểu không để ý tới chàng, cố tự xuống giường, gọi tiểu tỳ đưa đồ ăn lên, là cháo trắng thanh đạm.
Tiêu Kiểu Kiểu bưng chén cháo trắng, múc một ngụm thổi thổi, đưa đến bên miệng chàng: “Ăn một chút gì..”
Tạ Huyên quay mặt đi cự tuyệt: “Không cần.”
Tiêu Kiểu Kiểu trừng mắt chàng, tức giận nói: “Làm gì, bón cho chàng mà còn không chịu ăn?”
Tạ Huyên bức xúc: “Muốn nàng bón như lúc đút thuốc cho ta ấy.”
Tiêu Kiểu Kiểu: “…”
Sớm biết thế đã không tới chăm chàng, khó hầu hạ như vậy. Bón thuốc là do chàng hôn mê, không có biện pháp mới dùng môi lưỡi.
Giờ người đã tỉnh, ăn cháo còn muốn đút như vậy, Tiêu Kiểu Kiểu cảm thấy đầu trướng to, nhìn ánh mắt tràn ngập chờ mong của chàng, nàng cũng không tỏ ra bực dọc nữa. Cố mà mà ăn xong một ngụm cháo, ngậm ở trong miệng, nàng đứng lên dán sát vào môi chàng, một chút một chút đút vào trong miệng chàng.
Gắn bó như môi với răng, một ngụm cháo ăn đến trong chàng có ta, trong ta có chàng. Xong việc, chàng còn câu lấy đầu lưỡi nàng, không muốn cho nàng đi.
Tiêu Kiểu Kiểu nhẹ nhàng đẩy chàng ra, lại múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng chàng, nhẹ nhàng nói: “Muỗng đầu tiên bón như vậy, giờ chàng tự ăn đi.”
Tạ Huyên rất phối hợp mà uống xong một chén cháo, khen ngợi: “Kiểu Kiểu rất ngoan.”
Tiêu Kiểu Kiểu chớp mi, vũ mị cười khẽ: “Về sau chàng còn không nghe lời, ta sẽ làm Trần phu nhân, còn phải làm chủ nhân của Lộng Nguyệt, Tụng Phong.”
Tạ Huyên quả nhiên bị chọc tức: “Nàng!”
Tiêu Kiểu Kiểu trừng chàng một cái, làm như vô ý nói: “Không có bản lĩnh làm ta nguôi giận, đừng có học người ta ghen tuông. Bằng không người tức giận vẫn chính là chàng đấy.”
Tạ Huyên sắc mặt gian nan hỏi: “Có hay không?”
“Cái gì?” Tiêu Kiểu Kiểu sửng sốt.
Chàng nói rõ ràng hơn chút: “Lộng Nguyệt, Tụng Phong có hay không?”
Tiêu Kiểu Kiểu nghiêm túc đáp: “Không có.”
Tạ Huyên hiển nhiên không quá tin: “Vậy vì sao nàng lại kêu?”
Tiêu Kiểu Kiểu nói thật: “Mộng xuân.”
Tạ Huyên kinh ngạc: “Mộng xuân cao trào?” Chàng khó hiểu mà thở dài: “Ban ngày ban mặt mà nàng lại mộng xuân?”
Tiêu Kiểu Kiểu kiên nhẫn giải thích: “Lộng Nguyệt xoa bóp thân mình cho ta, quá thoải mái, ngủ thϊếp đi.”
Tạ Huyên tò mò hỏi: “Mơ thấy cái gì?”
Quá mất mặt, Tiêu Kiểu Kiểu không muốn nói, lảng tránh nói: “Có thể không nói hay không?”
Tạ Huyên trầm khuôn mặt, không đáp lại.
Đây là một hai phải hỏi rõ, Tiêu Kiểu Kiểu đơn giản thẳng thắn: “Mơ thấy bị chàng dùng ngón tay…”
Không chờ nàng nói xong, Tạ Huyên liền đoán được nàng muốn nói gì. Chàng ngắt lời nàng, bất đắc dĩ không biết là khen hay là mắng: “Nàng thật đúng là công chúa dâʍ đãиɠ.”
Tiêu Kiểu Kiểu biết chàng tức giận, nàng ở trước mặt người khác, trong lúc vô tình lại lộ ra tư thái diễm lệ phong tình lúc trên giường.
Nàng nghịch tay chàng, cúi đầu dỗ chàng: “Như Hối ca ca, ta biết sai rồi.”
Nàng dựa vào vai chàng, thần sắc buồn bã: “Còn có, ta đã không phải là công chúa nữa, cũng đừng kêu ta công chúa.”
Tạ Huyên ôm chặt nàng, có chút hối hận, có chút đau lòng, yên lặng cùng nàng hứa hẹn: “Kiểu Kiểu ở trong lòng ta, vĩnh viễn là công chúa của Tạ Như Hối.”