Cùng Hưởng

Chương 6: Bị ham muốn thúc đẩy

Chương 6: Bị ham muốn thúc đẩy

Thẩm Ngọc siết chặt váy trong tay chậm rãi kéo lên, mãi cho đến khi toàn bộ âʍ ɦộ non nớt lộ ra trước mặt người đàn ông.

Hai bên cánh hoa sung mãn mượt mà bị ngón tay của anh hơi chống ra, ngón cái tại chỗ khe hở đưa đẩy, bốn ngón tay khác để ở nơi riêng tư.

Thẩm Ngọc nhìn thấy móng tay anh sạch sẽ mà mượt mà, trên mu bàn tay đầy mạch máu tràn đầy cảm giác mạnh mẽ.

Lúc cao trào toàn thân cô co rút dữ dội, cô bị cảnh tượng da^ʍ mỹ này hấp dẫn, quên mất vị trí, hoàn cảnh của chính mình, thậm chí còn quên đi việc lo lắng liệu bản thân có bị người khác nhìn thấy hay không.

Không biết vì sao, Thẩm Ngọc cảm thấy dáng vẻ này cực kỳ đẹp mắt.

Người đàn ông thu tay về, dâʍ ɖị©ɧ màu trắng dính trên ngón tay anh, kéo ra một sợi chỉ bạc, lấy khăn tay lau sạch ngón tay.

Thẩm Ngọc sững sờ, ngay tại lúc anh nhìn về phía mình, đôi mắt cô mang theo mê mang nhìn lại anh.

Trong đôi mắt trong trẻo kia của cô che kín một tầng sương mù, vành mắt hồng hồng khiến cho người đàn ông vô thức nghĩ đến con thỏ nhỏ bị lạc đường, chỉ cần có người vẫy tay gọi là có thể lừa nó về nhà ăn sạch.

Cho nên anh một lần nữa hỏi lại cô.

“Đi theo tôi sao?”

Xe của anh đỗ ở cửa quán bả, anh mở cửa ghế sau ra, Thẩm Ngọc do dự một chút, giống như là để cho mình còn sót lại một chút tôn nghiêm cuối cùng… đi vào, sau đó anh cũng ngồi vào theo.

Nhân lúc bạn trai đi nơi khác đến quán bar mua say, bị một người đàn ông mới quen tùy ý đùa bỡn, mà cô chẳng những không toàn lực phản kháng, còn ở dưới kỹ xảo của anh đạt được kɧoáı ©ảʍ.

Chuyện này đã đủ khiến cho cô thấy xấu hổ, bây giờ thì sao?

Cô sắp hoàn toàn sa chân vào vũng bùn, phản bội một người bạn trai yêu cô tha thiết.

Lúc trước đối với chuyện như thế này, cô luôn khịt mũi coi thường, thì ra chỉ là chưa gặp đủ dụ hoặc mà thôi.

Lần đầu tiên cô nhận rõ bản thân mình, cô là một động vật tùy tiện có thể bị ham muốn thúc đẩy, là một người phụ nữ dâʍ đãиɠ.

“Ông chủ, trở về sao?” Tài xế thông qua gương chiếu hậu nhìn thoáng qua cô ở phía sau, chần chờ hỏi người đàn ông.

“Ừ.”

Trên đường đi người đàn ông không nói chuyện với cô, cũng không chạm vào cô.

Cô mỉm cười cảm kích, cho dù cố ý hay vô ý, ít nhất ở trước mặt người thứ ba, cho phép cô giữ lại một phần tự trọng.