.Bỏng 1 cơn gió mạnh từ đâu thổi lên dữ dội : Trần Tiểu Bang mỉm cười, chung quy đến thì ắt sẽ đến, có tránh cũng ko tránh được, hắn vội tập trung tinh thần, nhưng bề ngoài vẫn hiển nhiên coi như ko có chuyện gì xảy ra...
"" Một tiếng hừ lạnh vang lên : tiểu tử từ đâu đến, dám ngang nhiên đi vào cấm địa mạt bắc : xem ra ngươi là chán sống. 1 giọng nói mềm mại của một nữ nhân vang lên "
..Trần Tiểu Bang giật mình cả kinh, ko phải là hắn sợ, mà là hắn khϊếp sợ tại sao nơi đây lại có thể có nữ nhân chứ mà lại có giọng nói ngọt ngào trong trẻo đến như vậy chứ, tuy ko thấy được người nhưng nghe giọng nói, thì người này tuyệt đối là hàng mỹ nhân trong số mỹ nhân!
.Tại hạ Trần Tiểu Bang hôm nay lỡ đường đi lạc vào nơi đây chứ ko phải cố ý xúc phạm, mong rằng cô nương thứ lỗi : tuy trên miệng hắn nói vậy nhưng hắn vẫn y nguyên ngồi tại chỗ tiếp tục ăn uống lấy, ko hề có ý định lở chân đi vào, như lời hắn nói..
Hỗn Trướng
.Dứt lời những lá cây xung quanh hắn dần dần bây lên liền tiếng về phía hắn như những mũi dao bén nhọn.
.Mẹ kiếp 1 lời ko hợp liền đánh ta ( Trần Tiểu Bang chửi thầm một tiếng).
..Hắn vội vàng xoay người tránh né, Trần Tiểu Bang ko theo lẽ thường ra bài...né tránh rồi mới phản công lại, mà là trước né tránh rồi hắn liền vận dụng khinh công tiến sâu thêm vào mạt bắc 1 đường đi thẳng vào trong ko hề nao núng hay quay đầu lại nhìn xem sau lưng có ai đuổi theo hay ko..
.Hừ....1 tiếng hừ lạnh vang lên rồi cũng biến mất liền đuổi theo hắn ( tên tiểu tử này thật ra là ai mà lại có khinh công cao như vậy chứ có thể ở trước mặt ta mà đào thoát được xem ra hắn là người đầu tiên, mặc dù là hắn có chút láu cá chơi giang, trước mắt bắt lại hắn rồi tính sau ).
...lại nói Trần Tiểu Bang lợi dụng tình hình cây cối phức tạp hắn hết lạng trái rồi lạng phải, ước chừng hẳn chạy hơn 10 dặm liền phóng nhanh lên cành cây cao nhất núp ở trong đó liền ngưng thần tập trung nhìn nó xung quanh.......... Tiểu tử ngươi là đang trời ta tới có phải ko, bổng nhiên sau lưng hắn vang lên một giọng nói khinh thường ?
.Trần Tiểu Bang giật mình vội vàng huy chưởng đánh về phía sau, nhưng khi hắn vừa giơ chưởng lên thì toàn thân như mềm nhũng..
.Bịt một tiếng hắn bị quăng xuống mặt đất như con cá vừa mới được câu lên trên mặt nước.. Hắn ồm ồm kêu la lên : ôi mẹ ơi xưng cái mông ta rồi, hắn liền trừng lấy người trước mắt mình, nhưng khi hắn nhìn rõ lại thì hai mắt liền tỏa sáng ra ko nhịn được khen : thật là đẹp.
....Trước mắt hắn là 1 người đàn bà hơn 40 dáng người cao gầy, khuôn mặt ko có lấy 1 nếp nhăn nào cả, nàng có đôi mắt sáng như trăng, mày cong sắc bén như kiếm, mũi Ngọc nhô cao ,có hàm răng trắng như tuyết, trước ngực là hai bầu vυ' nhô ra như muốn phá tan lớp áo mà ra ngoài, đường cong cơ thể thướt tha mềm mại, đặc biệt hơn là cái mông của nàng nhìn rất săn chắc ko thôi, khe hở bờ mông nhìn rất rõ ràng, nếu như từ sau lưng nàng mà nhét lấy cây côn ŧᏂịŧ vào thì ko biết sẽ có cảm giác ra sau, về phần cái âʍ ɦộ của nàng thì ko cách nào nhìn thấy và đánh giá được bởi vì phía trước người nàng mặt tới mấy lớp y phục che chắn đi toàn bộ phần bên dưới của nàng lại... tuy nhiên nàng hơi khác người là về phần mái tóc nàng hoàn toàn bạc trắng ,nhưng ko vì thế mà làm mất đi vẻ đẹp của nàng mà là hoàn toàn ngược lại bởi 9 mái tóc bạc của nàng càng thêm tô vẻ bề ngoài của nàng rõ hơn rất nhiều, tuy tuổi tác nàng hơi lớn nhưng hoàn toàn khác xa thiếu nữ toàn bộ cơ thể nàng đâu đâu cũng toát ra vẻ thành thục ko thôi, người người nhìn thấy điều liên tưởng đến được 1 lần ôm ấp lấy nàng, cho dù là có chết cũng xứng đáng!!!
..Hỗn trướng nhìn đủ chưa...nàng dứt lời liền cho hắn ăn lấy món tráng miệng là 1 bạt tay vào mặt.. Nàng mày liễu dựng lên hiển nhiên đang rất tức giận mặt dù đã cho hắn ăn 1 bạt tay : nàng từ trước đến nay vẫn chưa có ai dám nhìn thẳng vào nàng, huống chi là hắn mới vừa rồi dám cả gang nhìn loạn khắp cơ thể nàng 1 cách đáng sợ, nếu như nàng ko có chuyện cần hỏi hắn, thì đả nhất chưởng kết liễu hắn từ lâu rồi....
..Trần Tiểu Bang phun một ngụm máu ra ngoài hiển nhiên 1 tát tay vừa rồi của nàng ko phải là nhẹ, hắn liền thu hồi ánh mắt mình lại liền thành thành thật thật ngồi yên tại chỗ ko dám nói gì.
.Hừ biết sợ rồi sao, tiểu tử ngươi cũng to gang thật dám cả gang khinh nhờn bổn tọa 1 tát tay vừa rồi xem như là cảnh cáo, nếu ngươi mà còn dám nhìn ta thêm 1 lần nào như vậy nửa ta lập tức móc mắt ngươi..
.ko dám... Ko dám : Trần Tiểu Bang cố nén ra vẻ bề ngoài sợ sệt, nhưng thật tế trong lòng hắn đang nghĩ cách để phá giải huyệt đạo trên người mình.....nhưng dù thế nào đi nửa hắn của ko thể nào phá giải được, mặt dù hắn xuyên ko đi qua thế giới này đã lâu, nhưng thủy chung hắn ko phải sinh ra và lớn lên nơi đây ,càng ko phải là người trong giang hồ, tuy rằng hắn được Trình Ngọc Đan chỉ điểm ko ích về võ học nhưng chung quy thời gian quá ngắn, mặc dù mới tập luyện được vài tháng mà võ công của hắn đã đạt được nhất lưu cao thủ cũng ko tệ, nhưng khi gặp được cao thủ thật sự thì chỉ bằng vào chút ít bản sự này của hắn thì ko đáng giá nhắc tới.....càng đừng nhắc đến người thần bí trước mắt này !!!
.Hừ..tiểu tử ngươi đừng nghỉ đến chuyện có thể giải khai được huyệt đạo trên người mình, cho dù là người dạy võ công cho ngươi cũng chưa chắc có thể giải khai được ( hàn tụ phất huyệt thủ ). của bổn tọa huống hồ chi là ngươi ..người đàn bà đứng chấp tay ngạo nghễ nói:
..Hắc hắc.. giảng bối ko dám, nếu như tiền bối 9 tay xuất thủ thì trên đời này có kể nào có thể giải được..........
...Câm miệng : bớt nói nhảm, người đàn bà thần bí ko đợi hắn nói xong thì đã cắt ngang lời hắn.
.Tiểu tử ngươi tên là gì, 1 lúc sau người thần bí kia lên tiếng hỏi.
...Giảng bối tên họ : Trần Tiểu Bang.
" Trần Tiểu Bang cung kính đáp, nhưng bên trong thầm đậu đen rau muống bà ta ko thôi, mẹ kiếp lão tử chỗ nào tiểu, mà cứ suốt ngày kêu ta tiểu tử này, tiểu tử nọ..muốn ko chỉ cần ngươi đồng ý ta lập tức phịch ngươi bảy, bảy...48 lần cho ngươi xem...đến lúc đó ngươi mà ko quỳ dưới háng lão tử xin tha ,ta lập tức đổi họ ngay á...nhưng những lời này hắn chỉ dám nói trong lòng mà thôi...