" Trần Tiểu Bang........ người đàn bà thần bí đó lẫm bẫm hồi lâu rồi mới nói : tiểu tử muốn sống thì hãy nói ra ý đồ ngươi tới là gì....bổn tọa có thể suy nghĩ tha cho ngươi 1 con đường sống "
..Kính thưa tiền bối đáng kính, giãn bối thật sự là ko có ý định mạo phạm tiền bối, chẳng qua là vãn bối bị người đuổi gϊếŧ nên trong lúc nhất thời cùng đường mạt lộ nên mới chạy loạn vào đây mong rằng tiền bối minh giám, Trần Tiểu Bang vẻ mặt đáng thương nói....thời hiện đại Trần Tiểu Bang hắn đã là 1 tên láu cá ngầm, nói láo với bất kỳ ai thì trên mặt cũng ko hề biểu lộ ra ngoài bất kỳ dấu vết gì, có thể nói hắn là 1 cao thủ trong sự lương lẹo, vừa rồi hắn nói bị người truy sát thì trên mặt còn cố ý ra vẻ còn khϊếp sợ ko thôi..
.Hừ..Hỗn trướng ngay trước mặt bổn tọa mà ngươi cũng dám nói láo..xem ra ngươi là chưa thấy quan tài thì chưa biết sợ mà, nói xong người đàn bà thần bí liền toát ra 1 làn khí vô hình liền áp bức lấy Trần Tiểu Bang ko thể thở nổi.....ước chừng khoảng mấy ngụm trà thì hắn mới có thể hít thở trở lại bình thường được, khuôn mặt hắn đỏ bừng lên như vừa mới tắm nước sôi xong.Trần Tiểu Bang vội vã hít lấy hít để ko khí như chưa từng được hít...được 1 lúc sau hắn mới nói : tiền bối minh giám a, vãn bối có ăn gang trời cũng ko dám lừa gạt tiền bối người đâu...
" Con bà nó, mém xíu nữa là lão tử chết nghẹt rồi, ko nghĩ tới con mụ này lại là tuyệt thế cao thủ, nhìn bề ngoài bà ta thanh trang đoan nhả, nhưng thật tế ra tay lại tàn nhẫn dứt khoát đến vậy, hèn chi trước đó con cáo già Phùng Long khi nhắc đến chuyện này thì thấy lão ta kinh hồn khϊếp vía sợ hãi đến vậy, bây giờ 9 mình đích thân kiểm chứng mới biết được vì sao lão ta biết nơi đây có bảo tàng mà lòng lại ko gợn sống chút nào, trước mắt chỉ có mình bà ta mà đã lợi hại đến vậy rồi, có trời mới biết nơi này còn có bao nhiêu người như bà ta vậy... nghĩ đến đây Trần Tiểu Bang liền đánh cái rùng mình.
.Người đàn bà thần bí đứng thẳng người chấp tay sau lưng, làn áo phía sau ko gió mà bay, nhìn vào bà ta hiện tại ko khác gì tiên nữ hạ phàm cứu khổ chúng sinh ....tiểu tử ngươi cho ta là ngu ngốc ư, bộ dáng lúc nãy của ngươi mà cũng giống với người đang bị đuổi gϊếŧ, ko nói đâu xa chỉ dựa vào khinh công của ngươi cho dù là bị vài ba chục tên đuổi gϊếŧ chỉ cần ngươi, muốn đi thì kẻ nào truy được ngươi, đương nhiên nếu như kẻ muốn gϊếŧ ngươi là bổn tọa, thì ngươi có chắp cánh cũng khó thoát : Người đàn bà thần bí ngạo nghễ nói.....cũng chính vì sự ngạo mạn này của bà ta, có thể sau này bà ta sẽ hối hận.
..Nghe bà ta nói vậy, Trần Tiểu Bang hai mắt liền tỏa sáng, hắn đang đau đầu tìm cách thoát thân nào ngờ bà ta chỉ 1 câu nói vô tình đã giúp hắn nảy ra 1 ý hay : có nói ra cũng sợ tiền bối người ko tin, đã vậy thì trước lúc chết vãn bối chỉ muốn xin người 1 chuyện đó là hãy cho vãn bối 1 cái thống khoái, nói xong hắn nhắm chặt hai mắt lại.
.Trần Tiểu Bang đánh cược mạng sống mình 1 lần với người đàn bà trước mặt này, có thể nói đây là lần thứ 4 hắn dùng mạng sống mình ra đặt cược?
" Người đàn bà thần bí từ trên cao nhìn xuống tên thanh niên trẻ trước mắt này như có điều suy nghĩ "
..Thời gian qua đi được 1 lúc lâu cũng ko có như trong tưởng tượng tràn cảnh đau đớn trước lúc chết, hắn thở phào nhẹ nhõm, liền mở mắt ra ...
" Tiểu tử ngươi ko có lừa gạt ta chứ...người đàn bà thần bí liếc hắn 1 cái rồi nói "
..Tiền bối minh giám, giãn bối nói tuyệt đối là thật, ko giám gian dối người dù chỉ 1 câu nữa chữ, Trần Tiểu Bang bày ra vẻ mặt đáng thương nói!
.Hừ......cho ngươi ăn gang hùm mật gấu cũng ko dám, nói : kẻ muốn gϊếŧ ngươi là ai ?
..Kính thưa tiền bối người muốn gϊếŧ giãn bối chính là Mộ Thế Anh.. Trần Tiểu Bang cung kính đáp?
..Mộ Thế Anh. Hừ, biết ngay là ngươi giỗ trò , nói xong người đàn bà thần bí phất tay 1 cái, Trần Tiểu Bang liền văng ra xa cả chục trượng, miệng phun ra một ngụm máu tươi, vẽ mặt khống khổ tột cùng..
" Hắn ồm ồm nói : tiền bối minh giám, giãn bối tuyệt đối ko giám lừa gạt người...
..Hừ, ngươi còn giám nói : ngươi tưởng ta ngốc nhiều năm tại nơi này, thì mọi chuyện bên ngoài ta đều ko biết, ngươi cho rằng ngươi là ai, mà có thể để cho Mộ Thế Anh để mắt đến, càng đừng nói đến chuyện là hắn đích thân truy sát ngươi, nếu thật sự hắn đến thì cho dù là ta cũng chưa chắc có thể đào vong huống hồ chi là ngươi...người đàn bà thần bí nghiêm túc nói..
...Cái gì, ngay cả tiền bối thần thông quản đại như vậy mà cũng ko phải là đối thủ của hắn, Trần Tiểu Bang trợn mắt há hốc mồm nói : Mộ Thế Anh chẳng lẻ hắn thật sự lợi hại đến vậy sao, trước khi đi Đan Ngọc tỷ cũng từng đề cập hắn với mình, hôm nay lão thái bà này cũng vậy, bà ta võ công lợi hại như vậy mà cũng ko phải đối thủ của hắn, kkk nếu vậy thì mình cần phải tập luyện đến năm nào tháng nào mới có thể đến được cảnh giới như lão ta chứ, càng đừng đề cập đến đánh bại ông ta. Trần Tiểu Bang thầm nghĩ ;
..Tiểu tử ngươi bớt vuốt mông ngựa với ta đi, ta vẫn chưa đến mức tự cao tự đại đến vậy, giang hồ cao thủ ẩn tàng như mây, các môn các phái lại ko biết cất dấu bao nhiêu là cao thủ, chỉ mình ta thì tính là thứ gì, người đàn bà thần bí ngữ khí bình thản nói.
..Trần Tiểu Bang ko vội nao núng : liền bắt đầu tường thuật lại toàn bộ câu chuyện của hắn trong thiên lao, nhưng hắn ko quên thêm 1 ích đường muối vào cho thêm gây cấn.
" Mộ Tuyết Nhi " nha đầu kia bây giờ đã lớn đến như vậy sao, người đàn bà thần bí lẩm bẩm trong miệng mình, nhưng hồi lâu sao bà ta sắc mặt lúc xanh lúc đỏ..hừ đã là người mà ngươi muốn gϊếŧ thì ta nhất định phải cứu, để xem ngươi có dám xong vào nơi đây ko, nếu như ngươi dám vào ta nhất định phải cho ngươi nuốt hận tại chỗ này...
.Tiểu tử theo như lời ngươi nói thì ngươi đã cứu nữ nhi của lão, nhưng hắn lại lấy oán báo ơn cho người gϊếŧ ngươi diệt khẩu, bây giờ nếu như ta tha cho ngươi, thì chỉ cần ngươi vừa bước ra khỏi nơi này thì chờ đợi ngươi chỉ có cái chết, vậy theo ý ngươi như thế nào.. người đàn bà thần bí cười gian xảo nói.!
.Nhìn thầy phản ứng của bà ta từ lúc hắn kể ra cho đến giờ thì Trần Tiểu Bang của đã đoán được bảy tám phần, haha...xem ra là bà ta chắc chắn là hận tình, ko nghĩ tới Mộ Thế Anh lão rùa đen này lại có thể thẳng tay vứt bỏ 1 người đàn bà xinh đẹp tuyệt luân như thế này mà ko thương tiếc......Trần Tiểu Bang Linh Quang nhất động liền lộ ra vẻ mặt đau khổ nói : vãn bối ko biết, xin tiền bối chỉ điểm, nếu như hôm nay vãn bối may mắn sống xót thì sau này chỉ cần tiền bối nói 1 câu thì cho dù dầu sôi lửa bỏng vãn bối quyết ko từ nan.
.Ngươi chắc là ko hối hận chứ : người đàn bà thần bí mỉm cười ma mị nói.
.Trần Tiểu Bang cố gắng hết sức bình
Sinh gượng dậy hắn cắn nát 1 đầu ngón tay, đầu ngón tay liền chảy máu ra hắn vội đưa lên đầu liền nói : trời cao chứng giám ta Trần Tiểu Bang hôm nay nếu như may mắn được vị tiền bối trước mặt này cứu giúp nguyện suốt đời tận trung với ngài ấy đến chết mới thôi.....nhưng trong lòng hắn liền bồi thêm 1 câu trên giường nữa nha haha, lời hứa cái chim lão tử ta mà thèm đi tin lời hứa của mình á, ngày hôm nay ta đánh ko lại ngươi thì phải chịu khuất phục trước ngươi nhưng ko có nghĩa là cả đời á, thủy chung ngươi cũng là đàn bà mà thôi, lão tử nhất định có ngày sẽ đưa ngươi lên giường hung hăng chà đạp ngươi, buộc ngươi phải van xin lão tử tha thứ cho ngươi thì mới hả được cơn giận hôm nay của ta...
.Hừ hôm nay bổn tọa tạm tin lời ngươi 1 lần, nếu như ngươi sau này thất tín thì cho dù ngươi có chạy đến chân trời ta cũng nhất quyết đuổi gϊếŧ ngươi cho bằng được, nói xong bà ta phất tay 1 cái Trần Tiểu Bang liền được giải khai huyệt đạo.
..Huyệt đạo được giải, Trần Tiểu Bang trở lại bình thường như được tái sinh nhất thời vui mừng liền nói : vãn bối ko giám....nói chuyện nãy giờ mà vãn bối ko biết đại danh của tiền bối, giám hỏi ngài tôn tánh đại danh.
.Hừ...ta là : Châu Ánh Sương..