.Lúc này gian phòng của Phi Ngọc Ánh vẫn còn đang đóng cửa, Đoàn Kính Sơn cũng ko gọi nàng dậy mà là trực tiếp đi tìm Phùng Long!!!
.Đoàn tiên sinh trời vẫn còn sớm, tiên sinh sao ko nghĩ thêm một lát nữa hẳn dậy, Phùng Long vội vã bước tới cửa nghênh đón 1 cách nhiệt tình với Đoàn Kính Sơn.....trang chủ khách sáo, ta vẫn có thói quen thích dậy sớm, hai người vừa nói vừa bước vào.
..Đoàn Kính Sơn móc từ trong người ra 1 lọ thuốc đưa cho Phùng Long : trang chủ đây là dược liệu chuyên trị nội thương phiền trang chủ cho người đưa đến cho tứ Trại chủ dùng ko đầy 10 bữa nữa tháng nữa sẽ khỏi..
..Phùng Long cũng ko từ chối liền sai người đưa cho hắn trị thương.
" Sởi dĩ Đoàn Kính Sơn đưa cho Phùng Long dược liệu chuyên triệu nội thương là vì hôm qua trong lúc ăn uống thì hắn có nghe Trần Tiểu Bang nói bóng gió về chuyện hắn đánh vào sơn trại, Đoàn Kính Sơn là người xưa nay nhạy bén liền hiểu ngay, cho nên trời vừa sáng hắn liền đưa ngay cho Phùng Long 1 là vì Trần Tiểu Bang lấy lại chút ít uy phong, 2 là hiện tại hai người họ đang nương nhờ người ta nên cần phải có gì đó để tỏ vẻ thành ý "
..Trò chuyện hồi lâu rốt cuộc Đoàn Kính Sơn đi vào vấn đề chính : ko biết Tiểu Bang người huynh đệ này của tại hạ hiện tại đang đi nơi nào, mong rằng trang chủ có thể nói cho ta biết có được ko, Đoàn Kính Sơn nói rồi nhìn thẳng vào Phùng Long ko e dè gì cả.
..Phùng Long thở dài 1 hơi : Đoàn tiên sinh là người thông minh chắc cũng biết, sởi dĩ Trần công tử ko nói cùng ngài ắt hẳn là có lý do của mình, ta cũng ko tiện nói, dã lại ta cũng đã hứa với hắn sẽ ko tiết lộ hành tung hiện tại của hắn với bất kỳ ai mong rằng tiên sinh thứ lỗi.
...Trầm ngâm 1 lúc lâu sau thì Đoàn Kính Sơn lại mỉm cười nói : đã vậy tại hạ cũng ko làm khó Phùng trang chủ nửa, nhưng lúc nãy trang chủ có nói, Tiểu Bang là ko cho ngài nói cùng bất luận kẻ nào có đúng ko.
..Phùng Long bán tính bán nghi gật gật đầu : ko sai.
.Đã trang chủ ko nói ra được thì tại hạ mạn phép xin được trang chủ chỉ điểm đôi chút cho , như vậy chắc ko coi như là ép buộc ngài thất tính chứ.
...Chuyện này... Phùng Long suy diễn hồi lâu rồi đi lại gần cửa sổ ko nói gì chỉ lẳng lặng đứng đó, nhìn theo tầm mắt của hắn nhìn về phía bắc, hồi lâu sau rốt cuộc Đoàn Kính Sơn nghĩ ra điều gì, hắn mặt liền biến sắc rung giọng nói ra : chẳng lẽ Tiểu Bang đi vào trong đó.
..Phùng Long gật đầu ko nói gì.
..Tuy Phùng Long ko nói gì về sự tích mạt bắc nơi đó, nhưng Đoàn Kính Sơn là ai hắn 1 đời lăng lộn giang hồ kiến thức uyên thâm cỡ nào , dã lại những năm gần đây hắn đi theo tri Phủ Lý Khả Tường lăng lộn cùng 1 chỗ đương nhiên về chuyện mạt bắc nơi đó hắn cũng ko ích lần nhắc nhở Lí Khả Tường cho dù là có chuyện gì thì cũng tuyệt đối ko nên đi vào trong đó, người vào trong sát thật thập tử nhất sinh tuyệt ko có 1 phần sinh cơ để trở ra...hê cái tên tiểu tử thúi này chuyện quan trọng như thế mà cũng ko thèm nói với ta 1 tiếng lại tự ý xông vào, mặt dù võ công của hắn ko tệ nhưng mạt bắc nơi đó ko khác gì địa ngục trần gian cho dù là có đại quân đi vào cũng chưa chắc có thể đi ra, huống chi chỉ có mình hắn......... Đoàn Kính Sơn mặt mày xám xịt ngồi tại trên ghế ko nói gì ?
..Đoàn tiên sinh ko cần phải quá lo lắng công tử chuyến này đi ắt có chuẩn bị kĩ càng nhất định hắn có thể trở ra, Phùng Long khuyên nhủ hắn vài câu..
.Đoàn Kính Sơn liếc nhìn hắn 1 cái đầy xem thường : Phùng trang chủ đã biết trước kết quả lại còn nói những lời này thì còn có ý nghĩa hay sao....ta...ta..hê...Đoàn tiên sinh bây giờ có trách ta cũng vô dụng thôi, tất cả là do tự công tử chủ động đòi đi và ta hoàn toàn ko có ép hắn a, ta cũng đã nói cho hắn nghe và cũng đã khuyên ngăn hắn nhiêu lần , nhưng hắn nhất quyết ko nghe ta cũng hết cách, Phùng Long vẻ mặt vô tội nói!
..Đến giờ ta vẫn chưa hiểu vì lí do gì hắn lại đi vào đó ngay cả ta là huynh đệ kết bái cùng hắn, hắn cũng ko nói với ta duy nhất chỉ cùng trang chủ nói ta vẫn ko hiểu a.....Đoàn Kính Sơn ánh mắt bất thiện nhìn về phía Phùng Long.
..Tóm lại sau 10 ngày nữa công tử ko trở về ta sẽ cùng tiên sinh nói rõ mọi chuyện.. Phùng Long kiên quyết nói ra?
.....Lại nói đến Trần Tiểu Bang sau khi hắn khăn gói lên đường thì 1 người 1 ngựa liền tiếng thẳng vào mạt bắc đi sâu vào khoảng 20 ba mươi dặm thì hắn dừng lại nghỉ ngơi , xung quanh cây cối um tùm trước mắt hắn là mấy tòa núi lớn ko thấy được ngọn núi cao bao nhiêu, khí trời cũng bắt đầu lạnh đi rất nhiều.....Kì quái thay rõ ràng mình tiến vào ko sâu cho lắm xung quanh lại ko thấy có tuyết rơi, sao bỗng dưng lại lạnh đến vậy.. theo khoa học mà tính toán thì lúc ta tiến vào nhiệt độ còn ấm áp khoảng chừng 32 - 33 độ mà thôi giờ đây lại bỗng dưng xuống còn 17 - 18 âm độ c , thật là khó hiểu mà.
.Hí...hí....Trần Tiểu Bang đang miên mang suy nghĩ thì bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng ngựa hí liên tục, thì hắn liền giật mình xoay lại chỉ trong chớp mắt thì con ngựa liền im bặc ngã xuống trên mặt đất ko còn nghe thấy tiếng nó kêu la nửa....Trần Tiểu Bang vội tới kiểm tra thì con ngựa đã chết, hắn liền kiểm tra quanh thân con ngựa nhưng vẫn ko thể biết lí do vì sao nó chết, toàn thân trên dưới con ngựa ko mảy may bị gì nhìn thì ko khác gì 1 con ngựa sống chỉ duy nhất có 1 khuyết điểm đó là nó đã tắt thở, nhưng hắn vẫn ko tìm được nhược điểm chí mạng cái chết của con ngựa... Trần Tiểu Bang tức giận ko chỗ phát tiết, hắn nhìn xung quanh 1 vòng thì vẫn như cũ ko có gì khác thường...con bà nó thật ra là có chuyện gì, dưới mí mắt mình mà có người ra tay mà ta vẫn ko hay biết gì xem ra kẻ đến là 1 cao thủ ko tầm thường!
.Trần Tiểu Bang vẫn ung dung ngồi xuống tiếp tục ăn uống nghĩ ngơi xem như ko có chuyện gì!