...Tiểu nhị cho 1 con cá chép hấp, 1 l*иg màn thầu, 2 đĩa thịt bò, với 1 bát canh chua tôm..nhanh nhanh, Trần Tiểu bang sảng khoái gọi mấy món ăn!
...Có ngay..tiểu nhị đáp :
....Rất nhanh đồ ăn dọn lên đầy bàn , ba người ko hẹn mà cùng ăn ý, chỉ lo ăn ko ai nói với ai lời nào ?
...Ăn xong ba người tiếp tục lên đường, đại ca còn bao lâu nữa mới đến a, Trần Tiểu bang lúc này có chút nôn nóng.
.Đoàn Kính Sơn hơi hơi nhíu mày, rồi mới nói ra : nếu cứ tiếp tục đi với tốc độ này thì tầm 2 canh giờ nửa sẽ đến, trong đầu hắn giờ đây, đang lo được lo mất, vạn nhất nếu lát nữa Trần Tiểu bang bị vây khốn trong sơn trại thì mình tính làm sao a, liều mạng cùng hắn chết 1 chỗ hay là bỏ đi, hê...thật là tức chết lão tử đây mà, tiểu tử này cũng thật là, nói đi là đi, nói đánh là đánh ko có cho ta chuẩn bị gì hết mà ..ây, đánh cũng đánh ko lại, chạy thì cũng ko xong, hắn có ân cứu mạng mình, mà lại se duyên cho mình cùng Ngọc Ánh đến với nhau, phần ân tình này có chết cũng trả ko hết cho hắn a, lúc này lâm trận nữa đường mình lại bỏ đi thì ko khỏi quá mất đạo nghĩa giang hồ đi, chưa tính hình tượng của mình đối với Ngọc Ánh muội ko có nửa phần tốt đẹp a, về sau nàng sẽ nghỉ thế nào về ta...chết thì chết vậy, 18 năm sau lại làm 1 trang hảo hán, nghỉ thông suốt, Đoàn Kính Sơn Nhất thời tâm tình đỡ hơn rất nhiều...
.Lúc này Phi Ngọc Ánh cũng là tâm tình phức tạp ko thôi, nghe Đoàn Kính Sơn nói lúc đầu thì nàng cũng đại khái đoán được chuyến đi này là Thập tử nhất sinh, nhưng khi nghĩ lại Trần Tiểu bang ko quen cũng chẳng biết mình, mà lại cứu mình còn cho 9 mình tự tay gϊếŧ chết Lí Khả Nam, nghĩ lại mình hiện tại gia đình ko có 1 ai , duy nhất hiện nay cũng chỉ nhận biết được hai người bọn họ, miễn cưỡng cũng có thể xem như người thân, nếu như hôm nay họ chẳng may có bề gì thì mình sống trên cõi đời này còn ý nghĩa gì nửa chứ, dả lại ngay từ đầu mình đã nói đời này chỉ có thể theo hắn quyết ko ân hận, giờ đây hắn chọn con đường này thì mình còn có thể nói gì nửa chứ, thôi hết thảy mặc cho số phận an bày vậy...
..Trần Tiểu bang trong lòng cười thầm, thật sự mà nói thì ko phải hắn là 1 người ngông cuồng tự đại như bề ngoài mà Đoàn Kính Sơn nghỉ, sở dĩ hắn 1 mực ko cho Đoàn Kính Sơn chuẩn bị gì hết hay là báo trước cho hắn 1 tiếng là vì , hắn muốn xem hai người bọn họ có phải thật lòng cùng mình đồng sinh cộng tử hay ko mà thôi cho nên mới vội vã lên đường, mặc khác Trần Tiểu bang cũng muốn cho bọn họ biết được thật lực chân thật của mình để sau này ko phải suy nghĩ lung la lung tung về mình, chuyến này hắn cũng ko phải để bọn họ cùng mình đi vào, mà là lưu lại bọn họ bên ngoài, chỉ 1 mình đi vào, nếu như có bọn họ e rằng bất tiện hành động, vạn nhất có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì mình cũng ko ứng cứu kịp, dứt khoát lưu họ bên ngoài, còn chuyện có thành công hay ko thì tính sau vậy, bởi vì mình cũng ko biết thật lực của đám thổ phỉ này sâu cạn như thế nào mà quyết định được, nếu thất bại lấy mình võ công hiện tại bỏ chạy cũng ko thành vấn đề gì..
...Rất nhanh sau đó ba người đã tiếp cận gần sơn trại của đám thổ phỉ : bây giờ ta và đệ trực tiếp gϊếŧ vào bên trong , Ngọc Ánh muội lưu lại bên ngoài đi, nếu như lát nữa hai ta ko ra ngoài thì muội liền bỏ chạy ngay mặc kệ chúng ta có biết ko, Đoàn Kính Sơn chưa nói xong thì Phi Ngọc Ánh cắt ngang lời hắn....ko muộn ko đi, muội muốn đi vào cùng hai người..
..Ha ha ha..Trần Tiểu bang cười dài 1 tiếng : hai người ko 1 cái nào được đi vào cả, chỉ việc đứng ngoài đây chờ ta trở lại là được..
.Ko được
.Ko được
...Hai người ko hẹn mà cùng lên tiếng..
" Lúc này Trần Tiểu bang ung dung lên tiếng : ta biết hai người đang lo ngại chuyện gì, hết thảy cứ tin tưởng ở ta, Lí phủ ta còn có thể gϊếŧ vào tận bên trong, mà vẫn có thể an toàn rời khỏi, huống chi chỉ là 1 cái sơn trại nhỏ bé này ta còn ko để vào mắt...
....Nhưng khi có huynh tiếp sức cho đệ vẫn hơn là chỉ có 1 mình đệ, tuy rằng đệ võ công cao cường, nhưng người xưa có câu : Nhân ngoại hữu Nhân .Thiên ngoại hữu Thiên a, hai người dù sau vẫn hơn 1 người nha..Đoàn Kính Sơn tận lực khuyên bảo hắn để cho mình cùng đi vào?
..Trần Tiểu bang ngược lại vẫn là lắc đầu ko đồng ý.
.........lưu lại 1 mình Ngọc Ánh ở ngoài rất nguy hiểm, cần phải có huynh ở lại bảo hộ cho nàng, đệ mới yên tâm, ko nói nữa ý đệ đã quyết hai người cứ ở đây chờ tin tốt của đệ là được. dứt lời Trần Tiểu bang ung dung bước đi 1 mình vào bên trong..
...Cẩn thận.
..Ta chờ tin tốt của đệ..
....Lúc này Trần Tiểu bang cũng đã bước gần đến cổng sơn trại..
...Đứng lại. ngươi là ai mà dám tự tiện xông vào sơn trại chúng ta...1 tên canh cổng bước lại gần hắn thần sắc bất thiện nhìn lấy hắn mà quát lên.
...Trần Tiểu bang mỉm cười cũng ko trả lời hắn mà tiếp tục đi vào.
..Lớn mật dám cả gang làm loạn, tên canh cổng thấy hắn xem thường mình mà ko trả lời, thẹn quá hóa giận liền rút đao ra chém tới, ai biết mắt sắp thấy đại đao chém tới gần hắn vậy mà bị hụt ,liền chém hụt vào ko gian...