....Nghe thấy hắn hỏi đến vấn đề này Đoàn Kính Sơn nhất thời trầm mặt ko có trả lời hắn.
.Trần Tiểu bang nhìn thấy liền mỉm cười rồi tiếp tục nói : đại ca huynh cũng ko còn trẻ a, cái nào giống như đệ vậy còn trẻ, nếu huynh ko chê thì đệ xin mạn phép mượn hoa hiến Phật.
...Trần Tiểu bang nói đến đây thì, Đoàn Kính Sơn có ngu ngốc đến đâu thì cũng hiểu hắn đang nói gì, sau cùng thì Đoàn Kính Sơn cũng nói : Tiểu Bang, tâm ý của đệ ta xin nhận, bởi cái gọi làm người thì ko tốt nhìn nữ Nhân của huynh đệ ta thật cảm thấy chuyện này ko tốt lắm đâu..
.... Đại ca chuyện này nào có phất tạp như huynh nghĩ vậy a, ta cùng Ngọc Ánh cũng ko có phát sinh chuyện gì, giả lại tương lai đệ cũng ko nhất định ở 1 chỗ cùng nàng, thì làm sao cho nàng được hạnh phúc chứ, nhưng huynh thì khác, nhất định phải có 1 người đi theo bên cạnh để mà cùng huynh gánh vác mọi chuyện....Trần Tiểu bang mỉm cười nói..
....Nhưng.
..Ko có nhưng nhị gì hết, đệ nói được thì được, có phải hay ko huynh chê bai người ta nha..Trần Tiểu bang cắt ngang lời hắn..
..Ko..ko..ta ko có.. Đoàn Kính Sơn gấp gáp nói!
..Đã huynh ko chê bai người ta thì được rồi, mọi chuyện còn lại cứ để đệ đến lo là được , Trần Tiểu bang hào phóng nói..
...Dứt lời hắn hô to kêu Phi Ngọc Ánh gọi đến..
...Trần Tiểu bang liền bắt đầu thuật lại sự tình cho nàng nghe 1 lần... Phi Ngọc Ánh nghe thấy hắn nói mặt đỏ tới mang lại, có điều nàng cũng ko nói gì chỉ lặng lẽ ngồi nghe ..
....Ngọc Ánh ý muội thế nào..Trần Tiểu bang nhìn nặng nói :
....Yên tâm ta đây ko ép buộc muội chỉ cần muội ko đồng ý ta tuyệt ko ép.. Trần Tiểu bang bồi thêm 1 câu.
....Đã ý đại ca đã quyết muội cũng ko ý kiến gì, Phi Ngọc Ánh buồn bã nói..
...Nhìn thấy nàng đôi mắt hơi đỏ, tận sâu trong lòng hắn cũng dâng lên 1 tia thương xót, nhưng nghĩ đến mình ko thể cho nàng hạnh phúc thì đau dài chi bằng đau ngắn, dứt khoát đau 1 lần....Ngọc Ánh ta hiểu tâm ý của muội nhưng kì thật ta xác định khó mang hạnh phúc đến cho muội, chi bằng để Đoàn đại ca tiến đến với muội ko phải tốt hơn hay sao, đã cái gọi là huynh đệ thì phải tận lực giúp nhau, Đoàn đại ca chưa vợ, muội thì chưa gả cho ai, thì xác thật là 1 đôi trời sinh a, có thể nói trước ko cảm tình, sao lại sinh tình cũng ko muộn, chí ích chỉ cần có thời gian là được... Trần Tiểu bang nói một hơi rồi nhìn Đoàn Kính Sơn nháy mắt ra hiệu cho hắn !
..Ngọc Ánh ta..ta..Đoàn Kính Sơn ấp a, ấp úng cuối cùng cũng ko nói được lời nào..
....Ây da, đại ca ngươi thật là , xem bộ dáng hiện tại của mình đi ko khác gì mấy cô nương mới lớn a, nam tử hán đại trượng phu có gì phải ngại chứ, chẳng lẽ huynh bắt cô nương nhà người ta đến cưới huynh à, Trần Tiểu bang cười mắng..
..Phụt... nghe thấy lời hắn nói Phi Ngọc Ánh liền chuyển buồn thành vui, liền lấy tay bụm miệng cười khúc khích..
...Thôi ta đi ra ngoài dạo 1 chút ko làm phiền hai người, Trần Tiểu bang nói xong liền đứng lên đi ra ngoài, vừa vặn bước đến cửa hắn ko quên bồi thêm một câu vào : khi đệ trở lại thì cũng ko muốn thấy tình cảnh như vậy nha, hắc hắc...
....Màn đêm buông xuống thật lâu ,nhưng bầu trời cũng nhanh mọc trở lại chớp mắt đã qua một ngày ..Trần Tiểu bang liền bước nhanh trở lại một đêm qua hắn ko có trở về a, vừa bước vào môn : ặc ôi mẹ ơi nhanh vãi ko nghĩ rằng Đoàn Kính Sơn bề ngoài ngại ngùng chuyện trai gái, thế mà mình mới 1 đêm ko trở về thì hắn liền ăn người ta a, Trần Tiểu bang nghĩ thầm.
..Tối qua hắn cố ý đi ra ngoài chủ yếu là để ko gian lại cho bọn họ, nào ngờ hắn bất tri bất giác đi xa ra ngoài đến tận bờ sông, nghĩ lại cả ngày hôm nay mình vẫn chưa có tắm rửa, thì liền cởi bỏ y phục xuống tắm một chút rồi trở lại, nào ngờ khi hắn trở lên bờ thì thấy trăng thanh gió mát, phong cảnh cũng ko tệ, cho nên tìm một tảng đá lớn nằm xuống một lát lại trở về cũng ko muộn, nào ngờ gió thổi mát mẻ quá với việc trước đó uống đi ko ích rượu cho nên hắn bất tri bất giác ngủ thϊếp đi lúc nào ko hay, thẳng đến khi Mặt Trời chiếu vào mặt hắn thì mới tỉnh trở lại..
..Khụ.khụ..Trần Tiểu bang ho hang vài tiếng rồi bước vào..
...Á....Phi Ngọc Ánh liền co người lại đến sát bên đóng rơm ko dám ngẩn đầu lên nhìn, khuôn mặt nàng giờ đây đỏ đến có thể sắp chảy ra nước ..
...Tiểu bang đệ trở về a, 1 đêm qua ngươi đi đâu á ta một mực chờ ,mà ko thấy đệ trở lại a, Đoàn Kính Sơn ngượng ngùng nói!
...Phải ko...Trần Tiểu bang cười như ko cười nhìn hắn..
...Đoàn Kính Sơn mặt mo nóng lên : ta đêm qua ko có, ko có làm gì hết a..
...Đệ lại ko hỏi huynh, là đêm qua huynh đả làm gì, huynh lại giải thích làm gì á, Trần Tiểu bang cười cười nói..
...Ngươi, tiểu tử thúi nhà ngươi là cố ý trêu chọc ta ..
...Tốt. Tốt.. đã ko có chuyện gì thì chúng ta liền chuẩn bị lên đường á, Trần Tiểu bang cũng biết rằng bọn họ một người đả mấy chục năm ko có vợ lại thêm ko có ga lăng với em nào cho nên mặt hơi mỏng, còn một người thì là ko khác tiểu cô nương cho lắm, nên chỉ có thể trêu chọc bọn họ tới đây là dừng, tránh cho hai người bọn họ thẹn quá hóa giận, liền nói sang chuyện khác?
...Lên đường chúng ta đi đâu a, Đoàn Kính Sơn một mặt ngơ ngác nhìn lấy hắn, dẫu biết rằng hắn đang dự định tiến thân lập nghiệp, nhưng hôm qua vẫn chưa nói đến sẽ dự định trước tiên đi nơi nào.
..Ko phải đêm qua huynh nói cách đây vài chục dặm có 1 nhóm sơn tặc a, Trần Tiểu bang cười cười nói!
..Cái gì, Đoàn Kính Sơn một mặt ngưng trọng nhìn qua hắn : Tiểu Bang đệ võ công sát thực rất tốt, nhưng chỉ bằng thực lực hai ta hiện giờ, e rằng cho chút ko ổn a, dả lại còn có thêm Ngọc Ánh bên cạnh e rằng khi xung đột lên thì khó mà bảo đảm an toàn cho muội ấy, ......Đoàn Kính Sơn âm thầm suy nghĩ cái tên ngông cuồng này là điên hay sao á, đêm qua ko phải mình ko có nói rõ thực lực của đám sơn tặc kia cho hắn nghe rõ ràng hay sao, mà giờ hắn lại đòi tay ko đi bắt giặt, nói đùa à, người ta dầu gì dưới chướng cũng có mấy trăm huynh đệ, bọn họ lại ko ăn chay, dả lại mấy năm gần đây cũng ko biết họ kinh doanh như thế nào, có trời mới biết bên trong hang ổ của bọn họ có cái gì cao thủ ẩn tàn, bên mình lại ko biết rõ, tự tiện xông vào thì ko khác gì đưa dê vào miệng cọp a, ta lại ko có ngốc như vậy.
..Trần Tiểu bang nhìn nhìn hắn, hiểu được hiện tại hắn là đang suy nghĩ gì trong đầu :
..Hắc hắc.. đừng nói cho đệ biết là huynh đang suy nghĩ trong đầu là ba người chúng ta gϊếŧ thẳng vào trong sơn trại của bọn hắn a..
..Đoàn Kính Sơn gật gật đầu, biểu hiện là đồng ý với hắn nói..
...Ây da , uổng công cho huynh khôn ba năm, mà suy nghĩ dại một giờ, huynh nghĩ đệ có bệnh à mà dại dột như thế nha...Trần Tiểu bang tức xạm mặt lại nói ra :
...Đoàn Kính Sơn lúc này khuôn mặt hơi khó coi nhìn lại hắn : vậy thì ko biết đệ dự tính thế nào..
....Đơn giản : bởi cái gọi là bắt giặc phải bắt cầm vương , đệ trực tiếp bắt tên thủ lĩnh là ko được.. Trần Tiểu bang ngạo mạn nói.
" Kiếp trước ko phải mấy tên cướp ngân hàng xong rồi bắt con tin uy hϊếp cảnh sát sao, cuối cùng một tên bắn tỉa một phát giải quyết tên thủ lĩnh, thì đồng bọn của hắn ko người chỉ huy , đành phải thúc thủ chịu trói hay sao, hôm nay mình cũng làm như vậy ko là được,, mặc dù hơi nguy hiểm chút "
..Đoàn Kính Sơn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, gượng cười nói : đệ nghỉ hay thật, Đoàn Kính Sơn từ chối cho ý kiến, rồi cũng âm thầm thay mình lo lắng, mẹ kiếp ko biết ta có hay ko ăn nhầm phân chó gì mà cùng hắn kết bái a.e nha,, ko nghĩ tới vừa mới thoát khỏi Lí phủ bên trong, giờ đây hắn lại đưa mình vào cõi chết 1 lần nữa, chỉ tội thay cho mình mới đêm qua còn mới thề non hẹn biển với con gái nhà người ta đây này, giờ nghe tên hỗn trướng này ở đây ăn nói ba hoa cái gì mà bắt giặt phải bắt vương a, chắc hẳn hắn đứng yên cho ngươi tới bắt, người ta đứng đầu trong sơn trại chí ích cũng mấy chục năm ko có một thân bản lãnh, thì cũng có hậu trường sau lưng á, nào có phải như mấy tên công tử bột suốt ngày lêu lỏng ăn chơi như ngươi nghĩ ?
.( Cũng khó trách Đoàn Kính Sơn suy nghĩ tiêu cực như vậy hắn hoàn toàn có thể nào mà biết được Trần Tiểu bang chính từ hậu thế đi vào nên ko theo lẽ thường ra bài , 1 phát là muốn thuận lí thành chương, dả lại thật chất khi Trần Tiểu bang trọng sinh lại thì cùng lắm chỉ hoài 20, cho nên cách suy nghĩ của hắn cũng ngông cuồng hơn người bình thường 1 chút, hắn hội suy nghĩ lấy cách làm từ hậu thế mà áp dụng cho cái thời loạn lạc như hiện nay, là tốc chiến tốc thắng.)
..Thấy Đoàn Kính Sơn có vẻ như ko tin ở hắn cách làm này của mình, thì trong lòng của hắn liền nỗi giận, đả vậy thì ta đành phải làm cho ngươi tâm phục khẩu phục, để sau này ngươi mới có thể một lòng một dạ hiệu trung với ta......Đại ca ko cần phải lo lắng, chuyến này đệ tự thân xuất Mã, ko phiền phức huynh cùng đệ đi vào, để đệ 1 mình vào bắt lấy hắn khống chế hắn lại rồi huynh hãy vào cũng ko muộn.. Trần Tiểu Bang thản nhiên nói!
..Mắt thấy Trần Tiểu bang nói ra, Đoàn Kính Sơn thoáng cái rùng mình, 1 là hắn đang tức giận ở mình cứ dây dưa nảy giờ cùng hắn mà ko đưa ra ý kiến, 2 nữa là hắn đang cố ý thị uy với mình, nghĩ thông suốt Đoàn Kính Sơn lại nói.. Tiểu bang đệ đây là đang giận ta phải ko, thật tế là huynh ko phải có ý đó, ko đi cùng đệ, mà là cách của đệ quá nguy hiểm, chúng ta lại ko gấp, hay là chúng ta từ từ bàn kĩ lại ko muộn. Còn nếu đệ ý đả quyết thì cho dù huynh có liều cái mạng già này cũng cùng 1 chỗ với đệ nha...
.haha.haha...đại ca ko phải đệ đả từng nói với huynh sau , huynh phải giữ lại cái mạng của huynh lại để còn giúp đỡ cho đệ á, còn chuyện xung phong gϊếŧ giặc thì ko có chuyện của huynh, hà tất phải bận tâm làm gì đệ đây là nói thật, chứ nào có cái gì giận với chả hờn , đệ đây ko phải nữ nhân a...Trần Tiểu bang lẫm liệt nói :
..Nhưng mà.
..Ko nhưng nhị gì hết, bây giờ chúng ta kiếm chỗ nào ăn sáng cái đả, rồi huynh chỉ việc dẫn đệ tới chỗ của bọn chúng là được, còn lại mọi chuyện cứ để đệ tới lo liệu, Trần Tiểu bang sảng khoái nói ra?