Trần Tiểu Bang Phiêu Lưu

Chương 45: Long Thành Trại ( đổi thủ thành công )

" Mắt thấy đồng bọn 1 đao bổ xuống ko chúng đối phương, bọn họ nhao nhao lập tức tiến lên hỗ trợ "

...Ngay từ đầu bọn chúng cứ tưởng đối phương là 1 cái vô danh tiểu tốt nào, hay là mắt mù mới cả gang xông loạn vào đây, nên vẫn phòng thủ ko ra sức cản trở, để đồng bọn tự giải quyết dù sao đối phương chỉ có 1 người, giờ đây mắt thấy kẻ đến thế mà ko phải người thường, thì lập tức quát lớn 1 tiếng nhảy ra tiếp ứng đồng bọn...

..To gang

..Lớn mật

...Lúc này Trần Tiểu bang mới dừng lại, liếc mắt nhìn xung quanh, giờ đây đã có hơn vài chục tên bao vây hắn, tên nào tên nấy đều là mặt mày dữ tợn, hung ác nhìn chằm chằm vào hắn..

..Tại hạ hôm nay đến là muốn gặp mặt trại chủ để thương lượng, kính mong các vị thông báo dùm 1 tiếng..Trần Tiểu bang mặt ko đổi sắc nói :

..Hừ dám cả gang xông loạn vào, giờ lại nói có chuyện cần thương lượng với trại chủ chúng ta, tiểu tử ngươi cho chúng ta là ngu ngốc a...1 tên hán tử trong số đó đứng ra quát mắng nói :

..Đã ngươi nói như vậy, ta thì tự mình đi gặp hắn vậy!

...Lúc này Trần Tiểu bang cũng ko thèm nhiều lời cùng bọn họ, chỉ để lại một câu liền vận khởi khinh công nhảy ra khỏi vòng vây..

..Cản hắn lại, đừng để hắn vào trong... lúc này bọn họ cũng biết được người tới ko phải tầm thường liền nhao nhao đuổi theo..

..Vừa nhảy ra khỏi vòng vây đi được vài bước, thì đột nhiên Trần Tiểu bang dừng lại, trước mắt hắn có 1 đại hán tử mắt to mày đậm thân hình to lớn, chặng ngang bước tiến của hắn, trên tay cầm 1 thanh bảo kiếm, mặt dù kiếm vẫn chưa xuất ra khỏi vỏ, nhưng Trần Tiểu bang biết thanh kiếm này vô cùng sắc bén, có thể nói là 1 thanh bảo kiếm tốt.........các hạ khinh công cũng ko tệ, nhưng Long Thành trại nơi đây cũng ko thiếu người có được võ công như các hạ, niệm tình các hạ vẫn chưa có ra tay đã thương người, cho nên ta cũng ko làm khó dễ các hạ, tự đoạn cánh tay phải của mình, ta sẽ để các hạ toàn mạng rời đi.

..........Tên hán tử ko nhanh ko chậm nói....lúc này đám người bên trong và ngoài Long Thành Trại cũng đã tiến lại gần, Trần Tiểu Bang bao vây hắn thành 1 đoàn, và ko quên đóng lại cửa thành..

....Trần Tiểu bang lúc này trong lòng ngũ vị tạp trần ko thôi, mẹ nó xem ra ta bị ảo tưởng hay gì á, cứ nghỉ mình đang xem phim kiếm hiệp Hồng Kông nhiều quá a, mình vào thế giới này cũng hơn nữa năm rồi mà vẫn còn bị các cảnh tượng trong phim làm cho mình bị ngu á nhiều người như vậy vây công ta, ko cần đánh, bọn họ chỉ việc mỗi người phun 1 ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết mình rồi á, xem ra hôm nay đành phải liều cái mạng nhỏ của mình với họ á....đúng là 1 phút tự tinh, nông nổi dẫn đến họa vào thân, nếu hôm nay may mắn sống xót lần sau ko thể phạm sai lầm như hôm nay..

...hừ..tưởng rằng các ngươi ỷ lại người đông thế mạnh là sẽ làm khó được ta , Trần Tiểu bang cười gằn nói, dứt lời hắn thôi động công lực lên đến tám thành nội công, xung quanh nhiệt độ dừng dừng trở thành quỷ dị ko thôi..

...Tên hán tử nhíu chặt mày thầm nghĩ : tên tiểu tử này nhìn bề ngoài tuổi tác ko lớn lắm, đoán chừng 19 hai mươi mà thôi..nhưng hắn lại có 1 thân nội lực cao siêu như vậy , đến cùng hắn ta là ai, tên hán tử vắt hết cả óc lên suy nghĩ mà vẫn ko ra...mặc kệ hắn là ai trước cứ thu thập hắn rồi tính ..

..Tên hán tử thu thập xong tâm tình, thì liền rút kiếm ra đâm về phía Trần Tiểu Bang , 1 kiếm này của hắn có thể nói là mau lẹ rất khoát vô cùng, bởi vì hắn biết cao thủ tranh chấp là ở ngay lúc đầu cùng đối phương nói chuyện rồi bỗng nhiên xuất thủ thì có khả năng chiến thắng đối phương nhanh hơn, coi như ko thắng được trong sát chiêu thì đối phương cũng mất đi tiên cơ, thì cũng rất chật vật đi rất nhiều..

...Trường kiếm trong tay hắn huy động ko ngừng hướng về những huyệt đạo quang trọng trên người Trần Tiểu Bang

đánh tới , ..... Trần Tiểu Bang cũng ko vội tấn công , chỉ thủ quanh thân ở các bộ vị trọng yếu, mặt khác hắn cũng đang âm thầm dò xét con đường vỏ học của đối phương, trước mắt cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu mà thôi. ...Đám người xung quanh ko hẹn mà cùng nhau lui về sau, 1 bộ xem náo nhiệt , nhưng bọn họ cũng rất ăn ý tuy nhiên mặt ngoài đứng đó xem , nhưng trên thật tế là bọn họ vây quanh 2 người Trần Tiểu Bang lại đề phòng hắn lâm trận đào thoát..

..Ko biết tứ đương gia có thể đánh bại hắn ko nhỉ, 1 trong đám người bọn họ bắt đầu bàn tán.

..Thằng ngu...ngươi ko thấy hiện tại tứ đương gia đang chiếm thế thượng phong hay sao mà còn hỏi, nếu như Tiểu tử kia có bản lãnh thì đả phản kích lại rồi. có câu thủ lâu tất mất, đâu cần thiết chỉ lo thủ mà ko công, giả lại trong sơn trại chúng ta ngoại trừ đại thủ lĩnh cùng nhị thủ lĩnh , thì có ai so ra mà vượt được tứ đương gia ngài đây...tam đương gia tuy nhiên lợi hại nhưng bất quá kiếm thuật cũng sàn sàn với tứ đương gia mà thôi, 1 tên khác già đời hơn dạy dỗ hắn..

.Mặt khác tên hán tử kia cũng phiền lòng ko thôi , hắn tuy nhiên trên giang hồ cũng ko nổi danh cho lắm, nhưng trong sơn trại cũng đứng hạng thứ 4 cao thủ ,mà nảy giờ hắn 1 đường tấn công lên Tiểu tử kia vẫn chưa hề chiếm được ưu thế gì, có thể nói trận đánh này hắn giường như là xuất ra hết toàn bộ sở trường của mình mà vẫn ko đã thương được đối phương..

..Trần Tiểu Bang lúc đầu còn e sợi kẻ địch mấy phần, nên ko dám vọng đọng tấn công ,chỉ thủ ko công , có thể đánh lên cùng đối phương nãy giờ thì hắn mới nhận ra đối phương tuyệt đối ko phải là đối thủ của mình, chỉ có thể trách, là mình còn quá non nớt nên ko thể nhận biết ngay từ đầu.

..Thu thập xong tâm tình. Trần Tiểu Bang liền biến thủ thành công trong chớp mắt gần như chiếm lại thượng phong