..Sau khi đưa Mộ Tuyết Nhi ra khỏi quán trọ, thì Trần Tiểu bang liền lượn qua mấy vòng thấy ko còn ai đuổi theo mình hắn mới dừng lại tìm kiếm xung quanh, có một ngôi nhà bỏ hoang gần đó thì liền đưa nàng vào..
...Mộ cô nương ko làm cô nương kinh sợi chứ Trần Tiểu bang cười cười..
...Ta..Ta...ko sao..cái tên cẩu quan đáng chết kia hắn dám vu oan cho ta là hành thích hắn, đợi sau này ta nhất định sẽ bẩm báo với phụ thân kêu người chừng trị hắn mới hả được cơn giận ngày hôm nay của ta...Mộ Tuyết Nhi uất ức nói..
..Hahaha....quan trường vốn dĩ là vậy, chẳng qua là cô nương chưa quen mà thôi...
...Ngươi thật là một kẻ ngốc mà, người ta cố ý vu oan cho ngươi vậy mà ngươi ko tức giận sao, Mộ Tuyết Nhi chừng mắt hắn....
...Tại hạ quen rồi, chuyện này cũng ko phải là chuyện đầu tiên ta gặp phải..
...À mà lúc nãy ta có nghe ngươi nói hai ngày sau ngươi sẽ đi lấy mạng cái tên gì đó, à Lí Khả Nam phải ko.... Mộ Tuyết Nhi như suy nghĩ điều gì rồi hỏi hắn...
...Ko sai...Trần Tiểu bang bình thản như chân đáp..
..Ngươi nói thật.. Nàng như ko thể tin vào mắt mình,........tuy bề ngoài nàng chanh chua nói lời hơi khó nghe một chút, nhưng kì thật trong thâm tâm nàng chỉ là một cô gái yếu đuối thiện lương, nên khi nghe Trần Tiểu bang đòi gϊếŧ chết mệnh quan Triều đình thì cảm thấy rất lo sợ cho hắn..
...Ngươi tuyệt đối đừng có hồ đồ nhất thời mà Phạm sai lầm lớn nha..tội danh gϊếŧ chết mệnh quan Triều đình ko có nhẹ đâu, cùng lắm là ta nói với phụ thân ta một tiếng bảo người giúp ngươi thu xếp ổn thỏa việc này có được ko..Mộ Tuyết Nhi lo lắng nói..
...Hahaha, thật ko ngờ cô nương lại lo lắng cho tại hạ như vậy, ko lẽ cô nương ưa thích tại hạ sao, Trần Tiểu bang mỉm cười nhìn nàng..
..Mộ Tuyết Nhi nghe hắn nói vậy nhất thời đỏ mặt ko thôi : ta..ta. Nào có quan tâm như ngươi nói, chẳng qua ngươi năm lần bảy lượt cứu ta, cho nên ta mới giúp lại ngươi vậy thời gian, nào có như ngươi nói vậy chứ, Mộ Tuyết Nhi nói xong liền quay mặt sang chỗ khác hai tay đùa nghịch tóc mình....
...Trần Tiểu bang thấy nàng thẹn thùng như vậy, trong nội tâm liền đấu tranh kịch liệt, hiện tại Mộ Tuyết Nhi này như vật trong túi ta tùy lúc có thể lấy ra bất cứ lúc nào, nhưng nếu làm vậy với nàng thì ko biết sao này có hậu quả gì hay ko nữa, duỗi như thật sự nàng ưa thích ta thật thì nhất định nàng sẽ ko buông tha cho mình, suốt ngày cứ cuốn quýt với mình thì chuyện đại sự của mình làm sao mà thật hiện được chứ, dã lại chuyện này một khi mà Trình Ngọc Đan biết được thì nàng sẽ sử lý mình ra sao, tin chắc nàng sẽ rất buồn, thậm chí có thể nàng cùng Tiểu Ngọc sẽ rời xa mình ko chừng, đến lúc đó cái được ko đủ để bù cho cái mất..chưa tính lương tâm mình sẽ bị dày vò suốt đời, vì mình đả phụ lòng tin của nàng và Tiểu Ngọc, ko được ta ko thể phụ lòng mẹ con nàng được, Ngọc Đan hy sinh cho mình nhiều như vậy lại đối xử tốt với mình còn hơn cả bản thân nàng, mình làm sao có thể để cho nàng đau lòng vì mình chứ, nói ko ngoa nếu lỡ như nàng nhất thời suy nghĩ ko thông vạn nhất nàng tự vẫn thì lại nguy to....ko...ta tuyệt đối ko làm vậy được....
...Chớp mắt đã hơn một canh giờ ko ai nói chuyện với ai, bỗng nhiên có một âm thanh vang lên làm phá vỡ đi sự yên tĩnh, ọp..ọp.......Mộ Tuyết Nhi khuôn mặt đỏ tới mang tai... Hihi...hóa ra là cái bụng của cô nương đòi ăn á, Trần Tiểu bang cố ý lên tiếng trước để tránh cho Mộ Tuyết Nhi tự ti, dù sao nàng cũng là thân Nữ nhi...
..Để tại hạ đi kiếm chút thức ăn về cho cô nương ăn tạm vậy, cô nương ở đây chờ tại hạ, rất nhanh tại hạ sẽ trở lại...Mộ Tuyết Nhi. Um một tiếng. Chớp mắt ko thấy hắn đâu cả.....
....Một lúc sau thì Trần Tiểu bang trở lại trên tay cầm theo một hộp thức ăn... Đây cô nương mau tới ăn đi cho nóng bởi vì gấp quá nên tại hạ chỉ mua được cho cô nương một con Gà quay thôi, chắc hẳn là Mộ cô nương ăn được chứ.. Bởi vì tối hôm qua với sáng nay thấy Mộ Tuyết Nhi có lẽ đối với chuyện ăn uống quá khó khăn nên hắn đành phải mua một con Gà quay cho nàng ăn vậy, như thế đã là cực hạng của hắn rồi, còn chuyện nàng có ăn hay ko thì là do nàng rồi...
...Cảm ơn ngươi, Mộ Tuyết Nhi ấp úng trả lời hắn. Trần Tiểu bang xoay người đi ra ngoài để cho nàng ăn uống được tự nhiên hơn.vừa bước được mấy bước thì Mộ Tuyết Nhi kêu hắn lại.. Ngươi ko ăn cùng với ta à...Mộ cô nương cứ ăn trước đi bởi vì lúc nãy tại hạ cũng ăn no rồi nên chưa thấy đói.. Trần Tiểu bang cười cười rồi bước đi ra ngoài...