....Cái gì, các ngươi toàn là một đám vô dụng, thành sự thì ích, bại sự có thừa, nhiều người như thế vậy mà cũng để cho bọn họ chạy thoát, Trương Hàm ngươi đến nói cho ta biết.
.. Lúc này đây Lí Khả Nam lên cơn thịnh nộ, mặt mày sát khí đằng đằng, nhìn trầm vào đám người Trương Hàm..
..Công tử mọi chuyện là vậy..... Trương Hàm bắt đầu kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho Lí Khả Nam nghe...sau cùng hắn còn để lại một câu trước khi rời đi, Trương Hàm đầu cuối đất ko dám nhìn vào Lí Khả Nam, thân hình rung cầm cập...
..Nói mau, hắn nói gì.. Lí Khả Nam hét lớn một tiếng..
..Hắn nói... Công tử dám đắc tội với hắn thì chỉ có một con đường chết mà thôi, hai ngày sau hắn sẽ tới lấy mạng của công tử.. Trương Hàm lấy hết can đảm nói ra....
...To gan, cái tên nhà quê chết tiệt kia dám nói như vậy sao, đúng là ko biết lượng sức mình, hắn nghĩ hắn là ai mà muốn gϊếŧ bổn công tử ta chứ... Lí Khả Nam sau khi nghe Trương Hàm nói xong càng điên cuồng hơn..
..Lúc này đây Đoàn Kính Sơn trầm ngâm ko nói gì... Sau cùng hắn mới nói khẽ trong tai với Lí Khả Nam ..
....Hay lắm, cứ làm theo cách của Đoàn tiên sinh đi, Lí Khả Nam chuyển giận thành vui nói ra...
...Lí Khả Nam liền rời đi, để Đoàn Kính Sơn ở lại bàn bạc Kế Sách với đám người Trương Hàm trong đó có cả sư đồ Cừu Phi Long.
..Đoàn Kính Sơn bắt đầu nói ra Kế Sách của mình cho bọn họ nghe...
Thành Lăng Châu.................................................................. ....................................Phủ Đại Soái, Trong một gian phòng rộng lớn, một người đàn ông ngồi ngay ngắn trên cái ghế có khắc hình một con Rồng lớn bao quanh lấy cái ghế, ngồi chính giữa ko ai khác chính là Mộ Thế Anh, người ngày mặt chữ điền, khí thế hiên ngang, có đôi mắt sâu hút, chứng tỏ khi hắn ta còn trẻ từng là một đại hán tử khôi ngô Tuấn Tú, lão ta có một chòm râu dài rậm rạp, lúc này đây trên tay cầm lấy một cuốn sách binh pháp, ko giận mà uy ,khí thế tỏa ra đầy trời...
...Cốc Cốc Cốc ...ba tiếng gõ cửa đầy tiết tấu, sau đó có một người đẩy cửa nhè nhẹ mà bước vào, và ko quên đóng cửa lại..
..Bước vào là một cô gái tầm 30 , dáng người thon gầy, ko cao ko thấp, khuôn mặt tròn trịa mắt to mày sáng, sóng mũi nhô cao, kèm theo với mái tóc dài phiêu dật đến ngang hông, cổ ngọc của nàng trắng xóa như tuyết, một đôi bầu vυ' đứng thẳng sừng sững như muốn phá nát cái áo mà ra ngoài, vòng eo uốn éo tinh tế thẳng đến cái mông to của nàng...
..Người ngày là đại tiểu thư của Gia tộc Mộ gia , Mộ Cẩm Tiên, đang cầm trên tay một mâm thức ăn, nào là bào ngư vi Cá vâng vâng các món ăn ko thua kém gì Hoàng Đế dùng hàng ngày, và kèm theo một tĩnh rượu Nữ nhi hồng thượng hạng được chôn dưới lòng đất mấy mươi năm vừa mới được đem lên ...
...Thưa phụ thân, để Nữ nhi phục vụ người ăn uống ạ, Mộ Cẩm Tiên lời nói thanh thúy vô cùng dễ nghe, tin chắc bất cứ người đàn ông nào cũng ko thể nào cưỡng lại được nàng, cho dù chỉ được thấy nàng nở một nụ cười thì có chết cũng xứng đáng ..
..Cẩm Tiên, đã có được tin tức vì của Tuyết Nhi a đầu kia chưa, lúc này đây thì Mộ Thế Anh mới ngẩn đầu lên nói với Nữ nhi của mình.
...Dạ thưa phụ thân đã có tin tức của muội muội rồi, hiện tại nàng đang bị đám người của Lí Khả Tường truy sát, Mộ Cẩm Tiên nói ra chuyện của muội muội nàng bị người đuổi gϊếŧ như ko phải chuyện gì lớn lao vậy !
..Sao, chuyện như thế nào mà nó lại bị đám người Lí Khả Tường đuổi gϊếŧ.. mặc dù biết được cách làm việc của Mộ Cẩm Tiên xưa nay cẩn trọng vô cùng, ko làm những chuyện mà ko nắm chắc được phần thắng, nhưng dù sao chuyện này liên quan đến sống chết của Mộ Tuyết Nhi nên lão cũng bị nàng hù cho hoảng hốt một phen...
...Thấy Phụ thân của mình hoảng hốt nàng mỉm cười một tiếng, rồi bắt đầu tường thuật mọi chuyện của Mộ Tuyết Nhi cho cha mình nghe...thật ra lúc Mộ Tuyết Nhi lén lút rời khỏi nhà thì Mộ Cẩm Tiên đã biết nên phái người theo dõi nàng cho đến khi muội muội nàng bị bắt vào thiên lao, thì nàng cũng ko vội cứu muội muội mình ra mà cố tình để cho Mộ Tuyết Nhi chịu khổ một phen để cho nàng sao này ko dám đi loạn nữa, nào ngờ trời đưa đất đẩy làm sao mà mọi chuyện càng ngày càng phức tạp thêm, vượt ra khỏi dự tính của mình, kì thật Mộ Cẩm Tiên mới đầu cũng hơi lo nhưng nghĩ lại mọi việc cũng ko quá nghiêm trọng, vì xung quanh Mộ Tuyết Nhi nàng đã phái theo tứ đại kim cang theo bảo hộ cho Mộ Tuyết Nhi tùy lúc quy hiểm liền có thể ra tay cứu người ngay....
...Trần Tiểu bang cái tên tiểu tử này là thần thánh phương nào mà lại lợi hại như vậy chứ, con có điều tra hắn chưa, sao khi Mộ Thế Anh nghe Nữ nhi mình nói xong thì mới hơi an tâm lại chút.
..Bẩm phụ thân tạm thời vẫn chưa điều tra được gì về hắn cả, nhưng rất nhanh chóng con sẽ biết được hắn là ai..Mộ Cẩm Tiên thập phần tin tưởng vào bản thân mình..
.. nha đau đầu này suốt ngày chỉ biết gây ra chuyện mà thôi, khi ko lại chạy đến tận sương Châu làm gì vậy chứ nhở như gặp phải chuyện gì thì sao chứ, nếu như ko phải con sắp xếp ổn thỏa thì giờ ko phải nó chỉ đơn giản là bị bắt giam như vậy, Con làm việc xưa nay phụ thân rất tin tưởng, qua hôm nay con chịu khó đi một chuyến đem nó về đây, ta nhất định phải Hảo Hảo giáo huấn nó 1 trận mới được, à còn mẫu thân của con đi đâu cả rồi sao từ sáng sớm nay ta về thì ko thấy bà ta đâu cả, Mộ Thế Anh nhíu mày nói ra :
...À mẫu thân cùng Gia Nam, đi vấn an gia gia từ hôm qua rồi, chắc vài bữa nữa sẽ về tới.. Mộ Cẩm Tiên ôn nhu đáp..
..Ừ, để hôm nào rãnh rỗi ta cùng con đi gặp lão nhân gia một chuyến, đã lâu rồi ta ko đi chào hỏi người..con cũng đừng làm việc quá độ kẻo ko tốt cho sức khỏe, cực khổ cho con quá, mọi việc lớn nhỏ gì trong gia đình này cũng đều do con sắp xếp, kẻ làm cha này thật xấu hổ mà, Mộ Thế Anh áy náy nói..
..Phụ thân nửa rồi, con nào có vất vả gì đâu chứ, dã lại phận làm con cái phải chia sẻ cùng cha mẹ mình là chuyện bình thường mà thôi ,nào có như người nói quá vậy chứ, Mộ Cẩm Tiên nũng nịu với cha mình...
..Phải rồi cái tên Trần Tiểu bang kia nói muốn gϊếŧ chết con trai của Lí Khả Tường, theo con hắn có dám làm hay chỉ là hù dọa cái tên mặt trắng kia..Mộ Thế Anh trầm ngâm một lúc rồi nói..
..Thưa phụ thân, theo lời hắn nói thì con ko cần thiết nhất đầu để mà suy nghĩ làm chi, để hai ngày sau tự khắc sẽ biết như vậy ko hay hơn à, Mộ Cẩm Tiên mỉm cười nói.
..Haha..con đúng là Nữ trung gia cát mà, ko chuyện gì là làm khó được con cả, chuyện như vậy mà cũng nói được, dứt lời Mộ Thế Anh cách ko hút lấy Mộ Cẩm Tiên bay về phía mình, Mộ Cẩm Tiên a một tiếng thì cũng liền thả lỏng cơ thể mình ra mặc cho nó bay về phía cha mình, ko cần đoán cũng biết được cha mình muốn gì rồi...
...Cẩm Tiên, đêm nay mẹ con ko có ở đây để hầu hạ ta, vậy con đến thế vị trí của mẹ con, thế nào Mộ Thế Anh cười da^ʍ tà nói ra..
...Phụ thân hôm nay bày đặt làm ra vẻ quân tử với Nữ nhi nữa chứ, người muốn lúc nào mà con ko chiều người chứ, ở đó mà thay thế với chẳng thay thế gì.... Nàng nũng nịu, còn lấy tay chỉ vào tráng cha mình..xem ra đây ko phải lần một lần hai cha con nàng làm chuyện như vậy ...?
..Đêm nay phụ thân sẽ Hảo Hảo mà phục vụ tốt cho con, xem như là đền bù thiệt hại cho con ,bấy lâu cha đi vắng, nói xong Mộ Thế Anh bế con gái mình đi lại trên giường..
...Hai người cuốn lấy nhau ôm hôn nồng nhiệt, môi miệng chạm nhau như núi lửa phun trào nham thạch ra,hai đầu lưỡi va chạm tạo ra một âm thanh ...chẹp..chẹp, lúc này đây nước bọt của Mộ Thế Anh chạy xuống dưới cái cầm bóng loáng của Nữ nhi mình, một mùi thơm nồng nàn từ trong cơ thể của con gái lão phát ra ngoài càng làm cho lão thêm hưng phấn tột độ, lúc này một luồn dục quả từ sâu trong trời cơ thể Mộ Cẩm Tiên cũng tràn ra, nàng choàng hai tay mình lên cổ người đàn ông mà đã sinh ra mình ôm hôn đáp trả lại Mộ Thế Anh mà ko hề thấy được dấu hiệu thẹn thùng gì, xem ra nàng đã quen với việc này từ lâu..