..Còn người đệ đệ của nàng là Mộ Gia Nam thì lại là người trầm luân tửu sắc, luyện võ thì ko ra gì chỉ suốt ngày cùng đám công tử khác lêu lỏng ăn chơi, suốt ngày chuyên rình mò các cô nương nhà lành, làm toàn những chuyện thương thiên hại lý, gây ra ko ích phiền toái cho Mộ Thế Anh.
..Còn Mộ Tuyết Nhi thì thích đi ngao du tứ phía ko thích bị ràng buộc, càng ko quan tâm chuyện gia đình, chỉ thích một mình đi làm những chuyện mà nàng cảm thấy thoải mái là được, còn chuyện có luyện tập võ công hay ko thì ko cần thiết, vì nàng chỉ nghĩ đơn giản là một Nữ nhân thì cần gì phải học võ công chứ, sao này có trượng phu thì hắn đã lo liệu cho mình rồi, mắc gì học chi cho mệt mỏi...
...Ba người con của hắn mỗi người mỗi ý khác nhau, thế nhưng Mộ Thế Anh cũng ko miễn cưỡng hai người bọn họ làm gì, miễn sao ngày đừng có làm chuyện gì cho lão khó sử là được, còn riêng Mộ Cẩm Tiên thì hắn dốc tâm dạy dỗ nàng, vì chuyện đại sự của lão sao này đều phải nhờ đến nàng, cho nên ba người con của lão, lão đặc biệt quan tâm đến Mộ Cẩm Tiên rất nhiều....
...Lúc này Trần Tiểu bang đang miên man suy nghĩ chuyện của Mộ Tuyết Nhi thì bỗng nhiên hắn trầm mặt lại........bây giờ thì cho dù cô nương có muốn ăn cũng ko kịp rồi..Mộ Tuyết Nhi đang tính trả lời hắn :
" toàn bộ quán trọ ko biết từ lúc nào mọi người đều đã rời đi cả, chỉ còn lại có hai người bọn họ,, xung quanh và ngoài quán trọ toàn bộ đả bị quan quân bao vây cả, ngay cả một con ruồi cũng ko bay lọt huống hồ là con người
..dẫn đầu là Trương Hàm, trương bộ đầu, sau lưng hắn có mấy chục tên hộ vệ, tay cầm chuôi kiếm sẵn, tùy lúc có thể rút khỏi võ bất cứ lúc nào ....
...Hư.. Nghịch tặc to gang dám hành thích tri phủ đại nhân, lại còn có thể ngồi ở đây ăn uống bình thường như ko có chuyện gì xảy ra,..... Trương Hàm câu đầu tiên nói ra liền chụp cái mũ cho Trần Tiểu bang tội danh hành thích mệnh quan Triều đình, đây cũng là âm mưu từ trước của Đoàn Kính Sơn bày ra cho Lí Khả Nam, bảo hắn cho người áp cái tội này lên người của Trần Tiểu bang, mượn cớ để tiêu diệt hắn ngay tại chỗ ..
..Trần Tiểu bang mỉm cười lắc đầu ko thôi , thật ko ngờ ở trong cái thế giới này lại ác liệt hơn ta tưởng tượng đi rất nhiều a, mới ngày hôm qua ta chỉ vô tình cản đường đi của hắn, thì liền cho người đánh và bắt nhốt ta, sau lại là gán cho ta thêm cái tội hành thích cái gì quan ấy nhỉ....... hê, ko ngờ ta mới hành tẩu giang hồ được có một ngày mà đả thành tội phạm rồi...Trần Tiểu bang khóc ko ra tiếng.....!
...Trần Tiểu bang có thể nói là bình thản như chân, nhưng mà Mộ Tuyết Nhi lại ko có được tốt tính như hắn... Cái gì, các ngươi đây là đang ngậm máu phun người à, bọn ta khi nào hành thích đại nhân của các ngươi chứ, sau lại vu oan cho bọn ta, Mộ Tuyết Nhi thở phì phò mà nói.
...Nhảm nhí, bổn tọa ko hơi đâu mà nhiều lời cùng bọn ngươi, đại nhân có lệnh ai lấy đầu của bọn chúng được, thăng liền hai cấp, thưởng 10 lượng bạc, tất cả xong lên cho ta..Trương Hàm quát to một tiếng rồi cũng rút đao bổ nhào vào hai người Trần Tiểu bang...
..Trần Tiểu bang ngồi yên tại hạ bất động, liền vung tay một cái vào ống đũa trên bàn, tức thì những chiếc đũa như những phi tiêu liền bây vèo vào bọn chúng....á..á.á..hơn 20 chục tên quân binh hét thảm một tiếng, cũng may là Trần Tiểu bang nương tay bằng ko thì e rằng bọn họ đã đi chầu trời từ lâu rồi... Trương Hàm thân thủ nhanh nhẹn liền tránh khỏi một kiếp, nhưng cũng ko khỏi bị thương ngoài da, hắn nhìn lại cánh tay phải của mình máu ko ngừng tuôn ra ..mồ hôi tuôn xối xả còn nhiều hơn cả máu, âm thầm nuốt nước bọt, mẹ kiếp, ko ngờ cái tên nhà quê này nhìn như là bình thường, ko nghĩ tới hắn lại là Võ Lâm cao thủ, cũng may là lão tử tránh kịp bằng ko mà nói thì giờ đây cũng vong mạng dưới tay của hắn rồi cũng nên...
...Trần Tiểu bang ôm lấy vòng eo của Mộ Tuyết Nhi, điểm nhẹ mũi chân một cái, liền bay ra ngoài như một cơn gió lốc, và trước khi đi hắn lưu lại thêm một câu trước khi biến mất..
...Ngươi về chuyển lời của tại hạ với Lí Khả Nam Bảo hắn dám đắt tội với tại hạ thì cũng đừng mong sống tiếp tục nữa, hai ngày sau tại hạ sẽ đến viếng thăm hắn..... Hahahaha....Trần Tiểu bang cười dài rồi biến mất ...
...Kiếp trước có thể nói là Trần Tiểu bang ngay cả con cá cũng ko dám gϊếŧ huống chi là con người, nhưng bản tính của hắn trời sinh vốn dĩ tài năng hơn người, có thể nói sống ở đâu cũng thích nghi được, cho nên lúc này đây hắn quyết định phải khai đao một người đầu tiên ở cái thế giới này, có một đạo lý đó là gặp những kẻ điên cuồng máu lạnh thì mình càng phải ác hơn hắn gấp 100 ngàn lần thì mới có thể thu phục được hắn, bằng ko mà nói thì mình chỉ có thể chọn cách vào tận núi sâu mà ẩn giật đến hết cuộc đời mà thôi, đương nhiên Trần Tiểu bang ko phải hạng người yếu đuối gặp khó khăn là bỏ trốn.. Nhưng xui xẻo thay người đó lại là Lí Khả Nam.. Trần Tiểu bang quyết định cho dù như thế nào đi chăng nữa thì cũng quyết gϊếŧ chết Lí Khả Nam cho bằng được.. Đôi tay này phải tập quen dần với máu tanh là vừa........ .......... ....... ........ ...... ?