Mình thực tập tốt nghiệp tại công ty bác. Làm phòng Kế hoạch. Mới đầu hay đến muộn về sớm vì dạo này có hứng đưa đón Chíp đi học. Anh trưởng phòng tặng một bài ca dài về phong cách của sinh viên mới ra trường. Mình gật gù hưởng ứng. Nhắn tin cho bác bảo cơm công ty khó ăn quá, trưa bác đưa đi ăn đổi món. Thế là sau này đi sớm về muộn tùy ý. Các anh trong phòng thân thiện hẳn. Kết quả còn đạt loại ưu.
Chắc ban đầu không nhìn kỹ giấy giới thiệu. Nhìn kỹ họ tên kiểu gì chả nhận ra.
Chíp bảo anh ra trường thì em tặng anh món quà lớn. Mình cứ hí hửng.
Ngoài việc ở shop Chíp còn đi làm trợ giảng ở một trung tâm Tiếng anh. Mình trách em ôm đồm, em bảo em muốn có thêm nhiều kinh nghiệm.
Chíp nhắn tin cho mình: Em hết năng lượng rồi 3be.
Mình rep: Anh nhường bùa xanh cho Chíp nhé.
Chíp dỗi…
Mình lại lóc cóc đi mua bông lan trứng muối, pha cho em cốc sữa nóng ôm em trong lòng và đi roam.
Cậu Bi bé tí mà giỏi. Cậu dạy mình chơi LOL, làm mình tí nghiện. Chíp tẩn 2ae mấy lần tội trốn nhà ra net ngồi.
Chúng mình cứ bên nhau nhẹ nhàng như thế. Sáng dậy sớm phóng xe sang đưa em đi học, chiều đón em về, thỉnh thoảng qua Láng mua tặng em một bó hoa baby mà em thích. Cuối tuần tụ tập ăn uống bên nhà mình. Đôi khi giận dỗi đều được làm hòa bằng những nụ hôn. Chíp là mảnh ghép hoàn hảo nhất của mình.
Nhưng nếu có thêm một mảnh ghép hoàn hảo cũng không kém thì sao?
Ông anh trong hội bạn mình quen gọi sang nhà uống rượu. Cũng rảnh nên mình rủ Chíp đi cùng. Chíp kêu bận cho mình đi chơi thả cửa một hôm.
Hội bạn quen lúc ở bên Sing, toàn du học sinh. Kiểu học không giỏi phải đi du học (Bài rap dizz gì đấy trước hay nghe mà quên mất tên).
Lâu ngày không gặp hai anh em đang tưng bừng thì thấy lão đứng lên ra mở cửa. Còn nháy mắt với mình. Mình hút một điếu thuốc đợi lão quay lại. Chíp cấm mình động đến thuốc lá nên đi nhậu với bạn mới giám hút. Nghiện còn ngại. Rõ khổ.
– Ú òa. Giọng nữ. Mình giật thót…
– Ơ… Sao em lại về VN rồi.
– Không hoan nghênh em sao? Mau quên vậy.
Nhi quen với mình lúc mình vừa sang Sing, em cũng vậy. Mình chưa từng hỏi tuổi em, chỉ biết em học ở SIM.
Trong những ngày tháng cô đơn, Nhi đến với mình không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Mình coi Nhi như một FWB, chắc em cũng vậy với mình. Nhi khá hợp với mình, từ sở thích cho đến lối sống. Tuy nhiên mình chưa hứa hẹn gì với em. Cũng không giữ liên lạc.
Tàn cuộc Nhi bắt taxi về. Trước lúc về còn lấy số mình, add face nữa.
Nhi nói từ giờ đến lúc về nhà (nhà em trong SG) em muốn mình đưa em đi thăm hết HN. Mình gật đầu đồng ý mới ngu.
– Con bé nó thích mày.
– Một trong những thôi anh.
– Mày về nó buồn hẳn. Anh biết.
– Nhi thiếu gì thằng như em.
– Mày nhầm.
Chạy qua nhà Chíp, cũng hơn 2h rồi. Định về thì em ra mở cửa…
– Sao anh không gọi.
– Anh nhớ em…
– Hâm à, vừa gặp còn gì. Chắc có tội gì đúng không?
Mình cười ôm em thật chặt…
– Anh say à? Vào nhà với em.
Chíp pha cho mình một cốc trà gừng. Hai đứa ngồi dưới sopha tầng 1.
– Sao em còn chưa ngủ?
– Em ngủ rồi, nghe thấy tiếng xe anh nên dậy thôi.
– Anh có chuyện gì muốn nói à? Chíp hỏi.
– Không. Mình chối…
– Anh ôm em ngủ nào, mai còn đi học sớm.
– Mơ đi cưng, cưng ngoan ngoãn nằm đây, mai em dậy nấu ăn sáng cho.
Bất giác lại nhớ đến Nhi, mỗi lần 2 đứa say đều sεメ. Kim đâm vào thịt thịt đau…
Cũng là dịp 20/10, đón em đi chơi tặng một bó hồng to bự. Tổ sư bố cứ đến dịp là hoa còn đắt hơn vàng. Chíp thích cười tít mắt. Hai đứa đi ăn phở cuốn ở Ngũ Xá rồi đi xem kéo cờ. Nhi nhắn tin cho mình: My gift?
Mình đưa Chíp về nhà. Bonus một nụ hôn dài như đường Giải phóng.
Chả hiểu sao mình lại nhắn tin cho Nhi. Thế là có ngay cái hẹn trên Tạ Hiện.
– Người yêu anh giữ anh đến tận bây giờ mới cho đi à?
Mình cười ngượng.
– Sao em vẫn ở đây…
– Anh không muốn em ở đây à. Nhi nói dỗi.
Mình gọi mấy chai Sài gòn lùn với vài món lặt vặt. Hai đứa nói rất nhiều chuyện, mình cười nhiều Nhi cũng vậy. Toàn chuyện cũ. Mình với Chíp ít nhậu, mình không cho Chíp uống nên không biết tửu lượng em bao nhiêu. Nhi thì cân được hết chai Blue với mình.
Đêm muộn lúc đã ngà ngà say say Nhi bảo: Em không muốn cho anh về.
Hai đứa vào một nhà nghỉ ở bên Nguyễn Văn Cừ.
Đến phòng mình tự nhiên lại thấy sợ. Mình sợ nếu đi quá giới hạn sẽ đánh mất rất nhiều thứ. Mình bảo Nhi anh vào tắm trước, em cười cười. Nhi là tiểu thư con nhà giàu chính hiệu, gu ăn mặc cũng chất hơn Chíp. Ai mà gặp em lần đầu đều bị em hớp hồn. Với mình em là Đát kỷ, hại nước hại dân.
Nước lạnh làm mình tỉnh táo hơn nhiều. Bình thường mình tắm chỉ 5 phút. Hôm đấy đứng dưới vòi sen 30 phút mới dám ra. Nhi đã thiu thiu ngủ. Mình đắp chăn cho em rồi về.
Mấy ngày sau Nhi cũng không nhắn tin hay gọi điện, mình cũng thở phào.
Sát tết dương mình bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Đang trong giai đoạn nước rút nên cũng không bình chân như vại được. Chíp động viên nhiều, mang quà ra dụ dỗ mình cố gắng. Nhi gọi điện nói sắp bay vào SG, việc ngoài này đã xong. Em muốn mình đưa đi chơi vào cuối tuần. Mình đồng ý.
Em diện quần yếm đi Dr Martens, trang điểm đậm, style khá chất. Lên xe ôm chặt lấy mình, mình hơi ngại. Đưa em đi thăm thú vài nơi của HN ăn vài món đặc biệt. Mình thấy bình thường, em thì thích chí chụp ảnh cháy máy. Thỉnh thoảng mình lén nhìn điện thoại xem có cuộc gọi nào của Chíp không nhưng tuyệt nhiên không có. Bình thường mỗi ngày Chíp đều điểm danh đủ 3 bữa. Không nhiều, không ít, với mình thế là đủ.
Đưa Nhi đi xem một bộ phim tình cảm, con bé cứ thút thít. Mình cũng đéo hiểu tại sao một đứa con gái như em lại trở nên như vậy bên cạnh mình. Ấn tượng của mình về em khác cơ.
Hai đứa đứng trên cầu Long Biên, HN cuối thu se se lạnh.
– Anh chắc yêu Chíp nhiều lắm nhỉ?
– Uhm… sao em biết?
Nhi cười.
– Anh đã từng bao giờ thích em chưa?
Mình im lặng. Nhi có thể làm cho mình vui cả ngày, nhưng không đủ để mình quên đi Chíp.
– Em sẽ tìm được ai đó yêu em, hiểu em, làm em vui vẻ cả ngày.
– Sao không phải là anh. Em cũng có thể yêu anh như cách của Chíp.
– Anh không muốn so sánh. Em vẫn cứ là em đi.
– Đêm nay anh ở với em đi. Một lần cuối.
– Anh xin lỗi.
Nhi có mọi thứ mình cần, thậm chí đôi khi còn hiểu mình hơn mình nghĩ tuy nhiên Nhi không có đêm mưa bay bay giống Chíp. Cả đời này mình nợ em đêm mưa đấy.
Về nhà vẫn chưa thấy Chíp nhắn tin, mình cũng thấy lạ lạ.
Nhắn cho Nhi một tin nhắn chúc bình an, sau đó xóa số.
Chíp đang trong nhà xem phim với Minh bé. Mình hơi chột dạ.
Lấy cớ đi tắm để cho bình tĩnh, Ôm em trên sopha. Cả hai đều lặng thinh.
– Bạn anh về chưa?
– Bạn nào…
– Tốt nhất anh nên thành thật với em.
– Em biết hết cả rồi à? Mình cuống.
– Anh nghĩ em cho anh đi cả một ngày không nhắn tin, không gọi điện là vì cái gì. Em coi đây là một phép thử.
– Nếu anh không quay về thì sao?
– Thì là em sai, em chọn nhầm người.
– Anh có muốn nhận quà sớm một chút không?
Chíp rất ngọt ngào hí hí. Mình say đắm trong hạnh phúc. Em cuộn tròn trong lòng mình.
– Em thấy em hơi nuông chiều anh.
– Lạt mềm buộc chặt. Với lại em vừa chiếm được anh rồi, em phải có trách nhiệm.
– Anh còn nói. Chíp xấu hổ rúc vào mình.
Chíp với Nhi có một cuộc nói chuyện, từ bao giờ và về cái gì mình cũng không biết. Chỉ biết sau cái đêm mình đến tìm em thì mấy hôm sau em đã mò ra face của Nhi rồi. Phúc nhà mình phải bằng cái cột đình, to hơn hẳn cái phích.